Huyễn yêu báo thù - 10
Cập nhật lúc: 2024-06-09 01:05:33
Lượt xem: 378
11.
Cuối cùng cũng xong chuyện. Tôi nhìn mẹ nằm trên giường mà không khỏi thở dài.
Tôi phải đi thế nhưng còn mẹ......
Sau khi mẹ tỉnh dậy, bà ấy chẳng hỏi hay nói gì, chỉ đi ra ngoài mua thức ăn rồi nhốt mình vào bếp.
Nhìn bóng dáng hiện lên qua tấm khung cửa, tôi bất lực thở dài.
Tôi phải mở miệng thế nào đây?
Mẹ nấu một bàn lớn đồ ăn rồi rót cho tôi một ly rượu.
"Ăn nhanh đi, nhân lúc còn nóng."
Tôi không hề động đũa, trong lòng cứ suy nghĩ phải mở miệng thế nào.
Mẹ thấy tôi ngồi im bèn gắp một miếng thịt cho vào bát tôi, đôi mắt bà đỏ hoe, nghẹn ngào nói:
"Bữa cơm cuối cùng nên ăn no mới tốt......"
Tôi kinh ngạc nhìn mẹ, trong lòng có chút suy đoán:
"Mẹ...... biết lúc nào thế......"
Nước mắt bà ấy cuối cùng cũng rơi xuống: "Ngày đó con trở về, mẹ đã biết rồi."
"Hoà Hoà của mẹ chưa bao giờ điềm tĩnh được như con, nó thích náo nhiệt nên suốt ngày nói không ngừng.”
"Con bé ghét mặc quần, thích những bộ váy đẹp mắt....."
"Nó thích ăn táo lại ghét ăn quýt......"
"Hoà Hoà của mẹ...... Hoà Hoà của mẹ...... con bé vẫn tốt chứ?"
Tôi thở dài, đúng vậy, trên thế giới này làm gì có người mẹ nào mà không nhận ra con mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/huyen-yeu-bao-thu/10.html.]
Dù ngoại hình có giống nhau nhưng tôi vẫn không phải Thu Hoà.
Tôi vỗ nhẹ vào mu bàn tay của mẹ: "Cô ấy rất tốt, vì lo lắng cho mẹ nên giờ vẫn chưa đi đầu thai.”
Lời nói của tôi khiến bà ấy bật khóc:
"Cái đứa bé ngốc này...... Là lỗi của mẹ...... Mẹ không bảo vệ tốt con bé......"
"Mẹ mang con bé đến thế giới này nhưng lại chẳng thể dẫn nó đi ngắm những cảnh đẹp xung quanh, mẹ còn chưa kịp dẫn Hoà Hoà đi ăn những món ngon mà nó đã đi rồi.”
"Hoà Hoà của mẹ…….Hoà Hoà của mẹ...... Mới có 21 tuổi thôi......"
Tiếng khóc của một người mẹ khi mất con là vô cùng đau đớn.
Tôi không nhịn được bật khóc: "Mẹ phải sống thật tốt thì cô ấy mới yên tâm được.”
Mẹ tôi vừa khóc vừa cắn miếng thịt:
"Con nói với nó là mẹ sống rất tốt. Mau chóng đi đầu thai đi, nhớ ném nó vào một cái nhà tốt đấy"
"Đời này con bé ở với mẹ đã phải chịu khổ rồi, kiếp sau nhất định phải chọn một gia đình hạnh phúc. Có một người mẹ có thể bảo vệ tốt con mình, đừng như mẹ…”
"Mẹ không phải là một người mẹ tốt, sau khi bố con bé mất, nó suốt ngày phải đi theo mẹ chịu khổ......"
"Một đứa bé ngoan như vậy mà mẹ lại không bảo vệ được, mẹ không phải là một người mẹ tốt....."
(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)
Tôi nắm tay bà ấy: "Thu Hoà nói, mẹ là người mẹ tốt nhất thế gian này......"
"Cho nên mẹ phải sống thật tốt, làm nhiều chuyện tốt, Thu Hoà mới có thể đầu thai vào một nhà hạnh phúc.”
Lời nói của tôi khiến mẹ bật khóc lần nữa.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, tôi nhìn mẹ khóc rất lâu. Nhưng tôi biết, vết thương mưng mủ sẽ luôn phải đau thì mới có thể lành lại được.
Vì con gái, bà ấy sẽ cố gắng sống tốt......
Đợi mẹ ngủ rồi, tôi mới lặng lẽ rời đi. Đi được một đoạn thì tôi phát hiện trong túi mình có mấy quả quýt.
Quýt, rất ngọt......