Hướng dương trong đầm lầy - 11
Cập nhật lúc: 2025-03-27 00:46:36
Lượt xem: 932
Vừa lên xe, đàn anh liền vui cười hớn hở nói với tôi: “Trông vẻ mặt của bọn họ kìa, hahahah, chuyện còn lại bọn anh mặc kệ, giao hết lại cho em.”
Hốc mắt tôi ửng đỏ, tôi nhéo nhéo ngón tay theo bản năng: “Nếu sau này bọn họ không xuất hiện trước mặt em nữa thì em cũng không thèm quan tâm bọn họ.”
Đàn anh nghe vậy liếc mắt nhìn tôi: “Ừm, trước giờ tính cách của em vẫn vậy, sau này đừng để bị bắt nạt là được.”
Tôi không nói lời nào, im lặng nhìn con đường phía trước.
Đàn anh nhẹ nhàng nói bên tai tôi: “Nắm chặt vào, chị em chắc nấu bữa tối xong rồi, bây giờ anh muốn đi chọn váy công chúa, em góp ý giúp anh đi.”
14
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
Công ty của đàn anh đàn chị dần đi vào quỹ đạo, tiền lương của tôi cứ thế tăng dần lên. Sau đó có lần anh chị đề cập đến việc muốn chia cổ phần công ty cho tôi nhưng tôi đã từ chối.
Ngày trước lúc công ty mới thành lập tôi không bỏ ra một đồng nào, cộng thêm hiện giờ bụng của đàn chị cũng càng ngày càng lớn, tôi làm sao có mặt mũi mà chia lợi nhuận của công ty chứ.
“Vậy em qua công ty khác thử xem, công ty anh dù tương lai có thay đổi gì thì cũng không thể nào vươn lên cao nữa được, huống hồ gì tham vọng của anh không lớn, anh chỉ cần kiếm vừa đủ tiền để nuôi chị em là tốt rồi."
Cùng ngày hôm đó tôi nộp đơn từ chức, chọc cho đàn chị cười haha không ngừng: “Em đúng là không thay đổi chút nào, chưa bao giờ quanh co lòng vòng.”
Nói đến đó đàn chị ngừng một chút, sờ lên bụng mình, bây giờ bụng chị rất to, chân và mặt đều bị sưng phù, cả người chị toát ra vẻ dịu dàng, nhân hậu.
Tôi nhìn chị vuốt ve bụng mình, vô thức nghĩ: “Mẹ tôi lúc đó cũng như vậy sao? Mỗi ngày đều chờ mong tôi chào đời?”
“Nếu em ở ngoài mà bị bắt nạt thì nhớ về đây với anh chị nhé.”
Lời của đàn chị lôi kéo tôi về hiện thực, tôi nhẹ nhàng trả lời: “Vâng ạ.”
Tôi nhanh chóng tìm được công việc mới ở một thành phố khác, không khí sạch sẽ, bốn mùa đều có hoa. Đây cũng là quê hương mà mẹ tôi từng nhắc đến.
Hôm tôi đi trời mưa rả rích, đàn anh và đàn chị đến tiễn tôi. Lúc đến nơi tôi phất tay ra hiệu cho anh chị đi về. Nhưng đàn chị kiên trì muốn nhìn tôi đi vào phòng đăng ký.
Lúc ngồi trên máy bay tôi hơi hoảng hốt, buột miệng hỏi ra một vấn đề mà bản thân mình đã rõ từ lâu. Có phải là tôi đã không còn nhà nữa không?
Chỉ mất hai tiếng đồng hồ để đi từ một thành phố trói buộc tôi mười mấy năm đến một thành phố khác, nhưng tôi lại dùng tới tận mười mấy năm để chuẩn bị sẵn sàng cho hai tiếng đồng hồ này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/huong-duong-trong-dam-lay/11.html.]
Cuộc sống mới dần đi vào quỹ đạo, tôi gần như bị cuốn vào các mối quan hệ không gần không xa với mọi người xung quanh. Đặc biệt là có một cậu thực tập sinh cứ thích quấn lấy tôi hỏi chuyện, cho dù tôi đi tham gia buổi tụ hội nào cậu ta cũng nhất quyết phải bám theo.
Lần này cũng vậy, rõ ràng tôi lớn hơn cậu ta bảy tám tuổi nhưng cậu ta lại cứ thích xem tôi như là con nít mà quản.
Buổi tiệc rượu này là chuẩn bị cho một hợp đồng, đại diện bên B là một người phụ nữ rất khó chơi, tôi nghe ní cô ấy thích rượu mơ xanh nên hôm nay tôi đã đặc biệt chuẩn bị.
Từ lúc nhìn thấy tôi, ánh mắt của bà ấy chưa từng dời khỏi mặt của tôi một giây phút nào, tựa như chúng tôi là người quen đã lâu chưa gặp.
Bà ấy nhẹ nhàng nhấc tấm danh thiếp tôi đặt trên bàn từ sớm, nghiền ngẫm đọc.
“Mạnh Du?”
Tôi đổ rượu mơ xanh ra ly, trả lời: “Vâng.”
“Cô theo họ mẹ sao?”
Tay đổ rượu của tôi hơi khựng lại nhưng tôi vẫn tiếp tục trả lời: “Vâng.”
Cậu thực tập sinh đứng phía sau tôi thấy cô ấy hỏi nhiều như vậy lập tức chạy lên giành lấy chai rượu trên tay tôi mà không thèm quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh: “Để em rót, để em rót cho, đừng có làm khó dễ người ta như vậy chứ.”
Tôi hơi tức giận khi thấy cậu ta không nghiêm túc, nhưng đối phương lại vẫy vẫy tay ra hiệu tôi ngồi xuống: “Mạnh Du sao, mẹ của cô tên là Mạnh Kiều?”
Tôi sững sờ đứng yên tại chỗ, đối phương tiếp tục nói thẳng: “Muốn đi thăm mẹ không? Cô giống mẹ như đúc vậy đó.”
Cậu thực tập sinh nghe vậy cũng dừng lại, sau đó nhìn chằm chằm vào tôi
Tôi nắm chặt bàn tay khiến đầu móng tay cắm thẳng vào lòng bàn tay, người phụ đó đã bỏ rơi tôi vào năm tôi mười tuổi, nếu tôi nói tôi không hận thì chính là nói dối.
Nhưng mà đã nhiều năm trôi qua rồi sự nhớ nhung của tôi đối với bà không lúc nào là nguôi ngoai cả, bà là người thân duy nhất của tôi trên cuộc đời này, tôi luôn không thể kìm nén được mà nhớ đến bà, điên cuồng muốn biết bà sống như thế nào.
Tôi liên tục thôi miên bản thân: Biết đâu được năm đó bà ấy có nỗi khổ riêng? Biết đâu được bây giờ bà ấy nhận lại mình thì sao? Biết đâu tôi lại có một mái nhà thuộc về mình?
Tôi cắn cắn môi: “Vâng, tôi muốn gặp một lần.”
Người phụ nữ đối diện nhìn tôi cứ như thể muốn nhìn một thứ gì đó thông qua tôi, nghe thấy tôi trả lời bà ấy ngẩn người một chút: “Vậy mười giờ sáng mai chờ tôi ở cửa, tôi đưa cô đi.”