Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hôm Nay Có Rượu Hôm Nay Say - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-05-15 15:04:08
Lượt xem: 1,222

Hai canh giờ trước.

 

Trường Anh phát hiện trong giỏ đựng than có một mảnh giấy đã cháy mất một nửa.

 

Lúc này nàng mới biết, tên cung nhân đến đưa than sáng nay là tới truyền tin.

 

Ta cầm tờ giấy rách nát đó, mắt đỏ hoe, như phát điên lao ra ngoài cửa cung.

 

Nhưng thị vệ canh giữ cửa lạnh lùng vô tình ngăn ta lại.

 

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

"Hôm qua, Quý phi nương nương đã ra lệnh, tất cả phi tần bị phế ở lãnh cung đều không được bước ra khỏi đây nửa bước."

 

Ta tưởng rằng chỉ cần Tống Thầm đồng ý bảo toàn tính mạng nhà họ Úy Trì thì một nhà chúng ta sẽ có thể đoàn tụ.

 

Nhưng ta đã quên mất.

 

Cha đã cao tuổi, sao có thể chịu đựng nổi cực hình như vậy?

 

Thời gian lại chẳng bao giờ chờ đợi con người.

 

Ông lão nhỏ bé đó không cho ta luyện võ, sợ ta chịu khổ, ta liền lén học, quyết tâm muốn trở thành niềm kiêu hãnh của nhà họ Úy Trì.

 

Ông không muốn ta gả cho Tống Thầm nhưng thấy chúng ta khi đó tình đầu ý hợp, ông cũng không ngăn cản nhiều.

 

Ông còn nói, Thiện Thiện, nếu tên tiểu tử Tống Thầm đó dám bắt nạt con, dù có phải lột da trâu lột da ngựa, cha cũng phải kéo hắn xuống khỏi long ỷ.

 

"Cha."

 

Ta hướng về phía ngục lạy ba lạy thật mạnh.

 

"Cha vẫn luôn nói, thấy con khóc, cha còn đau hơn cả khi bị tra tấn."

 

"Hôm nay con đau lòng lắm, cha hãy để con khóc một trận đi."

 

"Nhưng cha ơi, cha đi rồi, sau này sẽ không còn ai lau nước mắt cho con, con phải làm sao đây."

 

Nước mắt cuối cùng cũng trào ra.

 

Ta không nói được nữa, ngón tay cắm vào bùn đất lẫn tuyết.

 

Cha ơi, con hối hận rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/hom-nay-co-ruou-hom-nay-say/chuong-10.html.]

 

Nỗi hận và nỗi đau trong lòng đan xen, sắp nhấn chìm ta rồi.

 

Nguyên Kinh Ngọc đứng bên cạnh ta, lặng lẽ nhìn ta, vẻ mặt nhu hòa và thương cảm.

 

Hắn giơ tay lên, như muốn che chắn gió tuyết cho ta.

 

Nhưng những bông tuyết rơi lả tả đó chỉ có thể xuyên qua cơ thể hắn, nhẹ nhàng rơi trên vai ta.

 

"Xin lỗi, ta không thể bước ra khỏi lãnh cung này."

 

Giọng hắn mang theo sự áy náy.

 

Nhưng ngay giây tiếp theo, ta đã rơi vào một vòng tay còn lạnh hơn cả băng tuyết.

 

Màu xanh lam đó, trong cõi trời đất trắng xóa này đã nhẹ nhàng ôm lấy ta.

 

Những ngón tay lạnh lùng của Nguyên Kinh Ngọc phủ lên khóe mắt ta.

 

Hắn cụp mắt, từng chút một, nhẹ nhàng lau đi nước mắt ta.

 

"Nhưng mà—"

 

Trong nháy mắt, xung quanh dường như tĩnh lặng lại.

 

Chỉ còn một chút tuyết rơi vào sâu trong đôi mắt đen láy của hắn.

 

Nguyên Kinh Ngọc khẽ nói:

 

"Úy Trì Thiện."

 

"Cho dù nàng khóc hay cười, trong cõi trời đất này, ta đều sẽ ở bên cạnh nàng."

 

Ta hít mũi.

 

Lời này có vẻ hơi cảm động nhưng không biết lời ma quỷ có đáng tin không.

 

"Còn nếu ta bước ra khỏi cõi trời đất này thì sao?"

 

Vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng như thường nhưng nụ cười lúc này đã có phần nhạt đi.

 

"Vậy nàng hãy đi làm nốt những chuyện còn dang dở của mình, đừng ngoảnh đầu nhìn lại."

Loading...