Edit: Wng
-
Đêm tối vô biên, tĩnh mịch đè nặng. Quý Từ giường, dám nhắm mắt ngủ. Trong những cơn bóng đè, từng bức họa ác mộng thể xua —— tấm ga giường nhuốm máu, bình hoa vỡ nát, lưỡi d.a.o cắm thể đàn bà, cùng khuôn mặt dữ tợn của viện trưởng……
Hắn ác mộng đ.á.n.h thức bao nhiêu , chỉ cảm thấy mỗi giây trong màn đêm đều là tra tấn.
Đêm thật dài, dài đến mức chỉ cần nghĩ tới thôi, Quý Từ liền ngăn nổi sợ hãi, kìm run rẩy……
Đột nhiên, một bóng cao gầy mang theo ánh sáng bước , ảnh quen thuộc, ấm áp, như hương hoa hồng trắng dịu nhẹ.
Bạch Tô chậm rãi đẩy cửa, từ xa Quý Từ, trong lòng dâng lên một ảo giác hoang đường —— như thể Quý chỉ là một bóng hình giữa đêm, từng thật sự tồn tại, và thể tan biến bất cứ lúc nào.
Quý Từ ngẩng đầu bóng , thầm nghĩ: Tôi đang mơ ?
Người đó tiến gần, xuống mép giường, ôm lấy .
Bạch Tô khẽ ghé bên tai Quý Từ, giọng dịu dàng: “Không , , em ở đây.”
Hơi ấm bao quanh, cánh tay vững chãi phảng phất hương hoa hồng. Nhiệt độ cơ thể lan tỏa, dần dần thiêu đốt lý trí, khiến nỗi sợ bóng tối cũng tan biến……
Nếu thời gian thể mãi dừng ở khoảnh khắc thì bao, Quý Từ nghĩ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại dammy.me - https://monkeyd.com.vn/hoa-hong-trang-cung-te-tu/chuong-7.html.]
Bên tai truyền đến giọng trầm thấp, ôn nhu của Bạch Tô: “Quý , em suy nghĩ lâu, cuối cùng vẫn —— tuy rằng chúng quen lâu, nhưng em thích . Thích chuyện cùng , thích thơ, thích đến thẹn thùng.”
Khoảnh khắc , Quý Từ cảm giác như rơi từ vách đá xuống biển sâu, tim đập mạnh từng nhịp, mỗi tấc da thịt, mỗi sợi thần kinh đều nở rộ thành đóa hoa hồng đỏ rực.
Bạch Tô siết chặt hơn, ghì lấy cổ , giọng khàn khàn xen lẫn thở gấp: “Quý , xin cho em một cơ hội ở , ít nhất…… hãy để em cùng vượt qua đêm tối .”
Căn phòng lặng yên, chỉ còn tiếng gió gào và mưa đổ ngoài khung cửa. Họ cứ thế ôm lâu, lâu đến khi cơn bão ngoài cũng mệt mỏi mà lắng xuống.
“Bạch Tô.” Lần đầu tiên, Quý Từ gọi thẳng tên , giọng khẽ đến mức gần như run: “Tôi từng thích ai, cũng hiểu thích là gì. …… hình như…… cảm giác với em giống với những khác……”
Trong lòng Quý Từ, hiểu thế nào là yêu, cũng chẳng yêu , chỉ thể mơ hồ thốt lên hai chữ “tựa hồ”. đối với Bạch Tô, thế là quá đủ.
Nếu lửa hồng tàn lụi, thương tích đầy cũng chữa lành, m.á.u và nước mắt đều tan biến theo năm tháng, hoặc giả như thời gian dừng mãi ở câu “ tựa hồ” —— thì cũng bao.
Trong bóng tối, Bạch Tô chậm rãi buông Quý Từ , khẽ nắm tay , đưa lên môi, đặt xuống đó một nụ hôn nhẹ.
“Quý , là của em.”
Khi trời hửng sáng, Quý Từ lờ mờ thấy tiếng ồn ào đó. Có lẽ là bình minh đến —— đêm dài vô tận rốt cuộc cũng tan biến thành tro bụi.
-
Trên mảnh đất cằn cỗi của , ngươi là đóa hoa hồng cuối cùng.