Hiện Trường Tỏ Tình Lật Xe - 1
Cập nhật lúc: 2026-05-01 12:29:24
Lượt xem: 28
1
Giờ tự học trưa.
Tạ Thiêm nhét bao t.h.u.ố.c túi quần, cầm theo bật lửa vệ sinh.
Nhà vệ sinh ở cuối hành lang. Hôm nay gió khá lớn, hành lang lộng gió từ hai phía, dọc một đoạn mà tưởng chừng như sắp gió lột sạch một lớp da.
Tạ Thiêm nhíu mày dựng cổ áo khoác lên, rút một điếu t.h.u.ố.c ngậm miệng, giơ tay định đẩy cánh cửa nhà vệ sinh đang khép hờ.
Tay chạm nắm đ.ấ.m cửa, bỗng khựng . Giờ tự học mà bên trong ——
"Sao, tin ? Thế thì đ.á.n.h cược !"
"Cược thì cược! Cậu thua thì tính ?"
"Tớ thua thì tùy xử lý, còn nếu thua, tỏ tình."
"Cái gì?"
"Cậu thua thì tỏ tình với Tạ Thiêm."
"… Mẹ nó, mau, cái thằng ngốc Thang Viên gì với !"
"He he, cái đừng hỏi, cứ là dám cược thôi."
"Mẹ, tưởng tớ dám chắc?"
Tạ Thiêm cau mày, từ bỏ ý định đẩy cửa.
Giọng của Quý Tư Hằng, dù hóa thành tro cũng nhận nhầm .
Lấy làm trò cá cược?
Dựa cái gì?
Quý Tư Hằng, tuyệt đối đừng làm thế.
Hắn bỏ , thấy những lời phía .
"Này, đừng bảo em giúp , dù cũng thích , bất kể thắng thua thì cứ tỏ tình một ."
"… Để tớ suy nghĩ ."
2
Một tuần , giờ tan học.
Quý Tư Hằng chặn đường Tạ Thiêm ở hành lang vắng vẻ.
"Có việc gì?"
Quý Tư Hằng Tạ Thiêm, tim đập thình thịch như đ.á.n.h trống.
Người nọ biểu cảm gì, chỉ tùy ý khoanh tay tựa lan can, mà vẫn trai đến mức vô lý.
Quý Tư Hằng cảm thấy trái tim trong lồng n.g.ự.c như lên dây cót, nhảy nhót loạn xạ.
Cậu thấp hơn Tạ Thiêm nửa cái đầu, lúc cách giữa hai đầy nửa mét, buộc ngẩng đầu lên mới đối phương.
vẫn rõ mắt Tạ Thiêm.
Quý Tư Hằng bỗng thấy may mắn vì khi đến đây cố tình tháo kính .
"Không gì ? Vậy đây."
Tạ Thiêm lên tiếng, giọng điệu chút thiếu kiên nhẫn.
"Không."
Quý Tư Hằng cúi đầu hít một thật sâu, ngón tay mân mê chiếc lọ nhỏ đựng mấy trăm ngôi giấy trong túi: "Tớ, tớ..."
Cậu rầu rĩ nhận thốt nên lời.
Quý Tư Hằng, mày nhát thế hả?!
Có gì to tát , chỉ mấy chữ thôi mà!
Nói ! Nói !
Nhanh, , , !
"Tớ..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại dammy.me - https://monkeyd.com.vn/hien-truong-to-tinh-lat-xe/1.html.]
Cậu xoắn xuýt đến mức mặt mũi nhăn nhó như bông hoa héo. Bình thường rõ ràng là đứa mồm mép tép nhảy, mà giờ tự biến thành kẻ nửa câm.
Tạ Thiêm thở dài trong lòng.
Thôi bỏ . Vở kịch cũng chẳng cần diễn tiếp làm gì nữa.
Hắn : "Tôi đang vội. Việc gì quan trọng thì để ."
"Tớ... Cậu đợi !"
Thấy bỏ , Quý Tư Hằng chút luống cuống. Nếu hôm nay , chắc chắn sẽ càng gan để .
Cậu bước theo hai bước, trong lúc cấp bách liền đưa tay túm lấy vạt áo của Tạ Thiêm, đ.á.n.h liều thốt : "Tớ thích !"
"..."
Tạ Thiêm dừng bước đúng như ý .
"Tớ thích , tớ ở bên ."
Thấy nhúc nhích, Quý Tư Hằng nhắm tịt mắt thêm nữa.
Cậu thế mà thật sự .
Tạ Thiêm đang mang tâm trạng gì, phẫn nộ, thất vọng, tủi ... hoặc là tất cả những thứ đó cộng .
Duy chỉ niềm vui.
Hắn nghĩ, đối với , là kiểu thể dễ dàng đem làm trò đùa vì một vụ cá cược với bạn bè ?
Nếu tình cờ chuyện các đ.á.n.h cược, lẽ lúc hạnh phúc nhỉ?
Cũng đúng thôi, chúng chẳng qua cũng chỉ là quen sơ sơ.
Quý Tư Hằng thấp thỏm chờ đợi hồi lâu mà Tạ Thiêm vẫn động tĩnh gì, nhịn mà lên tiếng: "Này, ..."
Lời còn dứt, đột nhiên một sức mạnh cực lớn đẩy mạnh bức tường hành lang, ngay đó, đôi môi một sự mềm mại áp sát, khít khao một kẽ hở.
?????
!!!!!
Quý Tư Hằng trợn tròn mắt vì kinh ngạc.
Tạ Thiêm... hôn ?
Đậu xanh! Tạ Thiêm đang hôn kìa!!
Ha ha làm đây! Vui quá mất! Ha ha ha ha ha!
Quý Tư Hằng lâng lâng đến mức quên hết tất cả.
Thực đây cũng chẳng coi là một nụ hôn, Tạ Thiêm chỉ áp môi lên đó mà cử động.
Hắn cảm nhận cơ thể cứng đờ của Quý Tư Hằng lòng bàn tay , khẽ mở mắt .
Quý Tư Hằng quả nhiên đang đờ vì "kinh hãi", giống như phản ứng thế nào sự việc đang diễn .
Hừ. Cho dám lấy làm trò đùa. Tạ Thiêm thầm nghĩ, cứ thu chút lãi .
Hắn há miệng, dùng sức c.ắ.n một cái thật mạnh lên đôi môi mềm mại , đến khi nếm vị m.á.u mới buông Quý Tư Hằng .
Quý Tư Hằng hôn xong cắn, ngẩn tò te luôn, ngơ ngác hỏi: "Cậu c.ắ.n tớ làm gì?"
"Cậu thích ?"
Tạ Thiêm thẳng dậy, liếc một cách khinh miệt: "Thế đủ chứ?"
Trời tối, Quý Tư Hằng đeo kính nên rõ biểu cảm của .
Cậu mơ hồ chút vui mừng hỏi: "Cái gì đủ ? Cậu đồng ý ở bên tớ ?"
Phải đợi chính miệng đồng ý thì mới coi là thành nhiệm vụ ?
(Đề Cử Đam Mỹ Hay ưu tiên đăng truyện có view và cmt)
Tạ Thiêm thầm lạnh trong lòng.
"Tôi từ chối."
Hắn thèm đầu mà bỏ luôn.
Quý Tư Hằng há hốc mồm ngẩn ngơ tại chỗ, niềm vui tan biến, chỉ còn sự mơ hồ và tủi : "Không thích tớ ? Thế thì hôn tớ làm cái gì chứ!"
Cậu nhỏ giọng lầm bầm, nước mắt dâng lên, khiến bóng lưng của nọ cũng chẳng còn rõ nữa.