HÃY LUÔN YÊU THƯƠNG BẢN THÂN MÌNH - 2
Cập nhật lúc: 2025-02-01 13:12:50
Lượt xem: 91
Tôi biết, phần lớn tiền lương ông đều đưa cho mẹ tôi.
Số tiền ít ỏi này là do ông chắt chiu từng chút mới có.
Những ngày đầu sau khi bố qua đời, tôi trằn trọc suốt đêm không ngủ được, cũng không dám khóc thành tiếng sợ mẹ phát hiện, chỉ có thể vùi đầu vào chăn lặng lẽ lau nước mắt.
Tôi ghi nhớ lời bố dặn trong lòng.
Mẹ không chịu bỏ tiền cho tôi học thêm, tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể tự tìm cách học.
Bà bận chơi mạt chược, chẳng quan tâm đến tôi, nên tôi ở lại trường học đến tối muộn, dốc hết sức mà học.
Gặp thầy cô tăng ca hay trực ban, tôi tranh thủ hỏi bài.
Sau đó, điểm thi đại học của tôi rất tốt, đủ để vào một trường đại học trọng điểm, nhưng mẹ tôi kiên quyết không cho tôi đi.
Bà nói với người ngoài rằng bà không nỡ để tôi đi xa.
"Con gái mà, tìm một trường gần nhà, học đại khái là được rồi. Hơn nữa trường này còn miễn phần lớn học phí!"
Nhưng thực tế là, trường đại học tôi muốn học chỉ cách hơn một tiếng đi tàu cao tốc.
Tôi hiểu rõ, lý do thật sự là bà không muốn bỏ tiền đóng học phí.
Không còn cách nào khác, tôi tìm đến cô chủ nhiệm.
Cô chủ nhiệm và thầy trưởng khối lấy danh nghĩa đến thăm nhà, cố gắng thuyết phục mẹ tôi.
Thầy trưởng khối nhấn mạnh rằng ngành học tôi muốn theo đuổi có triển vọng nghề nghiệp rất tốt, sau khi ra trường lương cũng rất cao.
Đúng là không hổ danh giáo viên chủ nhiệm, thầy đã đánh trúng điểm yếu của mẹ tôi.
Bà bắt đầu do dự.
Sau khi thầy cô rời đi, bà ném cho tôi một tờ giấy nợ:
"Tống Gia Ninh, tiền học phí mẹ có thể cho con vay trước, coi như con mượn."
"Sau này đi làm kiếm tiền, phải trả cả gốc lẫn lãi cho mẹ."
Trên giấy nợ ghi rõ ràng tên người vay, thời gian, mục đích vay, thậm chí còn ghi cụ thể thời hạn và lãi suất trả nợ.
Nhiều lúc tôi thật sự không hiểu, trong tay bà có rất nhiều tiền, học phí một năm chỉ vài ngàn tệ, tại sao bà lại keo kiệt đến vậy?
Nhưng tôi không dám hỏi, sợ hỏi nhiều bà lại không cho tôi vay nữa.
Sau khi vào đại học, tôi dốc sức kiếm tiền.
Bởi vì mẹ tôi chỉ đóng học phí, nhưng không chịu chu cấp sinh hoạt phí.
Tôi buộc phải tự lo.
Lúc bạn bè đi hát karaoke, dạo phố, tôi chạy đôn chạy đáo làm đủ loại công việc bán thời gian.
Khi bạn cùng phòng không muốn ăn cơm căn tin đại trà, mà muốn lên tầng hai ăn món gọi riêng, tôi chưa từng tham gia.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/hay-luon-yeu-thuong-ban-than-minh/2.html.]
Một suất bắp cải xào giá 1,5 tệ kèm theo một cái bánh bao 0,5 tệ là đủ cho một bữa ăn của tôi.
Đừng nói đến quần áo đẹp hay mỹ phẩm, ngay cả băng vệ sinh tôi cũng chọn loại rẻ nhất để mua.
Lần này tôi bị ngã gãy chân, cũng là vì sau giờ học vội vàng đi làm thêm, bước đi quá gấp nên trượt chân.
Vậy mà mẹ tôi chẳng hỏi han gì, vừa vào đã mắng té tát.
Ngay cả khi thầy cô và bạn bè đã đi hết, bà vẫn chưa chịu dừng lại.
Cuối cùng, người giường bên cạnh không nhịn được phải lên tiếng:
"Cô ơi, nếu muốn nói thì ra ngoài nói, cô đang làm phiền mẹ cháu nghỉ ngơi đấy."
Lúc đó bà mới miễn cưỡng im lặng.
Chị gái kia nhuộm tóc xanh xám, ống tay áo xắn lên để lộ hình xăm màu sắc, vừa nhìn đã biết không phải người dễ động vào.
Mẹ tôi chỉ dám liếc nhìn bóng lưng chị ấy, lẩm bẩm trong miệng:
"Đồ lưu manh."
Sau phẫu thuật, mẹ tôi chê hộ lý trong bệnh viện và đồ ăn quá đắt, khăng khăng tự chăm sóc tôi.
Nhưng bà chỉ nói vậy thôi, chứ chẳng mấy khi đến.
Những bệnh nhân khác có hộ lý giúp lấy nước, lấy thuốc, dìu đi vệ sinh, còn tôi chỉ có thể tự mình lê từng bước bằng cái chân bị thương.
Mỗi lần vô tình chạm vào vết thương, cơn đau nhức thấu tim lại ập đến.
Mẹ tôi bận đánh bài, đến giờ đưa cơm cũng không chắc có đến hay không.
May mắn thay, cô giường bên có thuê hộ lý, con gái cô ấy cũng thường xuyên đến thăm, giúp tôi rất nhiều.
Cô ấy bị thương ở cổ tay, chị gái thường tự tay đút cơm, đút canh cho cô ấy.
Thỉnh thoảng cô ấy còn làm nũng:
"Con gái ngoan, mẹ thèm ăn táo quá, gọt cho mẹ một quả đi."
Nhìn hai mẹ con họ quấn quýt bên nhau, tôi vừa chạnh lòng vừa ngưỡng mộ.
Bởi vì những khoảnh khắc ấm áp như vậy, tôi chưa bao giờ có được.
Chị gái ấy tên là Lam Hân, là một họa sĩ minh họa.
Chị còn có một em gái tên Lam Khánh, trùng hợp lại học cùng trường và cùng ngành với tôi, chỉ khác lớp.
Nhờ vậy, quan hệ của chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết hơn.
Cô giường bên thường chia cho tôi hoa quả và đồ ăn vặt, vì mẹ tôi chẳng bao giờ mua cho tôi thứ gì.
Mỗi lần bà mang cơm đến cũng chỉ có mấy món quen thuộc: cải thảo đậu phụ, cải thìa xào, bắp cải xào, canh củ cải nấu tôm khô.
Chẳng có chút thịt cá nào.