Hai Anh Chồng Từ Địa Phủ - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-11-30 20:20:09
Lượt xem: 13
-Chị Hân, chị hân không xong rồi, quán bar Giang Ninh bị người ta tới đập phá
-Mày nói cái gì
Trong căn phòng Bảo Hân nghe vậy thì kinh ngạc, đàn em kể lại tình hình cho ả nghe thì nhận ngay một đạp vào bụng ngã ra đất
-Vô dụng, mày còn không đi gọi hội thằng Lý đi xử lý
-Dạ dạ
Tên đàn em ôm bụng bò dậy vội chạy đi, ả hừ lạnh quay lại giường chui vào vòng tay gã đàn ông đang nằm
-Vũ tổng xin lỗi anh vì mấy chuyện vớ vẩn này nhé
-Không sao, nào cho anh thấy kĩ năng của em đi
-Hihi đúng là đáng ghét mà
Cô ả l.i.ế.m môi chui xuống dưới chăn, lát sau trong căn phòng vang lên những tiếng rên la không dứt.
Ở phía quán bar Giang Ninh, ở trên tầng cao nhất, Dương Lệ nhìn xuống đường phố đông đúc bên dưới mà cười nhẹ, phía sau cô một đám thanh niên bị trói quỳ dưới đất, mặt mũi bầm tím run rẩy sợ hãi
-Đại tỷ, tìm được 1000kg ma túy, ngoài ra bắt được hơn ba trăm cô gái.
-Đưa cho mọi người sử dụng, còn mấy con ả kia thì giữ lại sau này sẽ có tác dụng
-Rõ!
Bạch rót một ly sâm panh đưa cho cô, nhấp môi cảm nhận vị rượu, không biết vì sao Dương Lệ lại thấy không ngon
-Đổi chai khác đi
-Cô muốn chai nào?
-Vang đỏ đi
-Mang vang đỏ tới đây
Bạch nói, người nhân viên đứng ở cửa liền nhanh chóng đi lấy, cậu ta biết rõ mấy vị khách này không phải một nhân viên bé nhỏ như mình có thể chọc.
Lát sau một chai vang đỏ được mang lên, Dương Lệ lắc lắc ly rượu một hơi uống cạn, hương vị trái cây và thảo mộc khiến cả người cô dãn ra thoải mái, đầu lưỡi hơi tê cảm nhận rõ sự ngọt ngào này.
-Mang hết về nhà đi, tôi thích rượu này.
A Tà theo lời cô cùng nhân viên đi chuyển rượu, dù đây là ăn cướp nhưng trong cái thành phố không pháp luật này thì chả ai để ý. Thứ bản thân cướp được là của mình, ở đây chỉ tồn tại hai khái niệm về tiền và sức mạnh.
Tất nhiên thành phố cũng có những luật ngầm của nó, thứ được các tổ chức đứng đầu đưa ra để kìm hãm lẫn nhau và giữ an ninh cho thành phố.
Có chín điều luật gồm:
-Không đánh nhau ngoài đường
-Không đập phá công trình nhà cửa
-Không được đánh chiếm vào buổi sáng
-Không sử dụng các chất cấm như ma túy hay cần sa
-Gây chiến phải có lý do
-Không được g.i.ế.c người trong phạm vi hải cảng
-Không liên kết với tổ chức nước ngoài để gây hại cho Thương Minh
-Mọi hoạt động kinh doanh đều phải báo cho ủy ban thành phố
-Tất cả tổ chức, băng nhóm đều phải tuân theo.
Chín điều này Dương Lệ đã dùng ba tháng để học thuộc và nắm rõ, cô cũng yêu cầu mọi thành viên của Huyết Phủ hội đều phải biết để tránh rắc rối sau này.
Lúc này Dương Lệ để ý xuống dưới, bên ngoài sảnh chờ từ khi nào đã tập hợp rất đông người, đám người này tay cầm gậy sắt, d.a.o kiếm đang hùng hổ tiến về phía quán bar
-Là người của Bảo Hân sao?
Cô quay ra hỏi Bạch, mà không cần hỏi cũng biết, cô đoạt quán bar của ả tất nhiên ả phải cho người đi lấy lại rồi.
Nhìn qua Dương Lệ đoán đám người này khoảng trăm người, dẫn đầu là một gã đầu trọc xăm trổ, áo phanh n.g.ự.c trông như mấy tay đại ca đầu đường xó chợ.
-A Tà, Hắc đâu
-Anh ấy đang giúp bọn kia ngưng tụ thân thể, cũng được gần hết rồi
-Bảo cậu ta dẫn người xuống xử lý bọn kia đi, cậu cùng tôi về
-Dạ chị
Dương Lệ cùng A Tà đi thang máy theo đường cửa sau rời đi, ở đây có sẵn xe chờ cô.
Ở phía quán bar, Hắc đang giãn cơ, từng tiếng xương rắc rắc vang lên doạ cho đám thanh niên dưới đất sợ vãi đái.
-Dương Lệ cần mua rất nhiều trang sức á, lên muốn toàn vẹn đi ra thì mỗi thằng nộp mười triệu đô, còn không thì sẽ như thế này
Hắn cho đàn em kéo một cái xác lên, đám công tử này làm gì thấy cảnh hãi hùng như này sợ vỡ mật liền đồng ý giao nộp.
Bạch ở lại chịu trách nhiệm thu tiền, Hắc theo lời Dương Lệ dẫn đàn em xuống dưới tầng giải quyết đám người của Bảo Hân
-Người bên trong mau ra đây
-Lũ chuột nhắt ra bái kiếm Lý Hải đại ca, có biết gia gia đứng đầu Thương Minh tới rồi đây không hả
-Hahaha
Hắc cho người mở cửa đi ra, cá heo trong tay hắn sớm đã không nghe nổi bọn người này chửi bới lên rất muốn đập bọn chúng
-Hiếm khi mày và tao hợp ý nhỉ
Cá heo said: mau mau lên đi, cho chúng thấy ai mới là ông nội ở đây.
-Chúng mày muốn vào trong đánh hay ở ngoài này
-Hahaha đánh chúng mày ở ngoài này là được, vào đó làm hỏng đồ Bảo Hân sẽ lại trách tao
-Tốt, ta cũng không muốn làm hỏng đồ của Dương Lệ
Đoàng Đoàng Đoàng
Từng tiếng s.ú.n.g nổ vang trời liên tục vang lên, khói trắng bay ra, mùi thuốc s.ú.n.g hơi gay mũi khiến Hắc khó chịu.
Một đám người nằm gục trên đất, m.á.u chảy khắp sân khiến người qua đường cũng tái mặt. Gần trăm người không ai may mắn thoát, Lý Hải là người duy nhất còn sống vẫn cố gắng đứng dậy muốn chửi mắng
Nhưng hắn chưa kịp nói thì cá heo đã cho hắn một đập vào thái dương
Cá heo said: cuối cùng thế giới cũng yên tĩnh
-Dọn dẹp sạch sẽ đi, bảng hiệu này thay thành Hắc Yên
-Rõ
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/hai-anh-chong-tu-dia-phu/chuong-6.html.]
A Vĩ chỉ huy đám người thu dọn tàn cuộc, phía trên Bạch cũng nhận được một trăm năm mươi triệu đô, sau khi thả đám thanh niên này đi hắn cũng thu dọn đồ về nhà.
Mà tin tức Huyết Phù hội chiếm quán bar Giang Ninh, xử lý một trăm năm mươi người của nữ đại gia Bảo Hân đã gây chấn động không nhỏ cho Thương Minh.
-Aaaa lũ vô dụng, Dương Lệ, tao thề sẽ lột da xé loz mày!
...
Sáng hôm sau Dương Lệ trong lúc làm bữa sáng cho Bạch và Hắc đã thấy tin tức bản thân bị treo thưởng trên Huyền Thương bảng với cái giá mười triệu đô
-Không ngờ mình lại giá trị như vậy
Huyền Thương bảng là danh sách nhiệm vụ treo thưởng do Thương Minh lập lên, chỉ cần đưa tên và giá lên đó thì các sát thủ sẽ đi làm việc, nghe nói các nhiệm vụ trên năm triệu đô chưa từng thất bại
Mà cô cũng chả quan tâm, nhà của cô ở khu Kim Giang thuộc trung tâm thành phố, quanh đây không thiếu người có tiền có quyền sống, cho gấp mười đám sát thủ cũng không dám tới ám sát.
Mà có tới đi nữa cũng không làm ăn được gì, quanh nhà cô có hơn trăm quỷ hồn canh giữ cả ngày, trong nhà còn có hai mươi vệ sĩ do A Tà đứng đầu bảo vệ đủ để ứng phó với mọi loại sát thủ.
Tiếp tục làm bữa sáng, lát sau hai người Hắc Bạch đi xuống, cô liền mang đồ ăn ra cho họ.
Hôm nay thần sắc của cả hai rất tốt, nhất là Hắc, cậu ta vừa thành công tìm được tiếng nói chung với cá heo lên rất vui vẻ, ngay cả ăn cũng ngâm nga hát.
-Dương Lệ, lấy cho tôi ít tương ớt
-Nè, cậu ăn ít thôi không tốt đâu
Vừa dứt câu Hắc đã cho nửa chai tương ớt vào bát mỳ, cô đến cạn lời quay ra đưa cho Bạch xem tin tức cô bị treo thưởng.
-Vậy ta treo thưởng lại rồi để sát thủ của ta đi làm
-Chúng ta có sát thủ?
-Có, cậu ta là sát thủ
Bạch chỉ Hắc, Dương Lệ nhìn người đang bị cá heo đập vì dám cho nó uống bài mỳ toàn tương ớt mà thấy hơi nghi ngờ, đây thật là sát thủ sao
-Yên tâm, dù cậu ta rất ngốc, lại hay làm hỏng việc, nhưng các nhiệm vụ giao đều hoàn thành, chỉ là hoàn thành như nào chưa từng có báo cáo.
Bạch ăn xong liền mang bát ra bồn rửa để, Dương Lệ đưa đĩa táo cho y, cả hai đều thích ăn táo lên cô mỗi sáng đều gọt sẵn cho hắn ăn tráng miệng.
-Làm miếng táo không?
Dương Lệ đẩy đĩa táo về phía Hắc, hắn liền cầm lấy nhét cho cá heo ăn.
Cá heo said: cá heo không thích ăn táo, cá heo muốn uống sữa
-Nhà còn sữa không lấy tôi hộp
Dương Lệ ra tủ lấy sữa đưa Hắc, hắn cầm hộp sữa nhét vào miệng cá heo thành công nhận trận mắng nữa
Cá heo said: cái đm nhà ngươi nhét cả hộp muốn tao c.h.ế.t sớm hay gì
-Mệt quá đi rốt cuộc mày muốn ăn gì!
-Ăn đầu mi!
-Đầu dưới hay trên
-Cả hai
-Đây giỏi thì ăn đi
-Ê...
Dương Lệ vội ngăn Hắc lại tránh cho hắn chuổng cời ở đây, cô đoạt lấy con cá heo thả vào hồ bơi, lấy chút cá con ném vào hồ cho cá heo ăn.
Bạch thì túm cổ thằng bạn rời đi tránh mất mặt thêm.
Hai người đi rồi căn nhà lại yên tĩnh, Dương Lệ đi dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo và phơi chăn ga. Những công việc nhà thường ngày đều là cô làm, Bạch nhiều lần có ý thuê giúp việc nhưng cô đều không đồng ý
Cô không quen có người giúp việc, hơn nữa nhà của cô cô muốn tự dọn.
Cả ngày rảnh rỗi không bằng làm việc nhà, sau khi làm xong Dương Lệ nằm dài ra ghế xem tivi, đợi đến gần trưa thì nấu cơm để A Tà mang đến cho Hắc Bạch ăn.
-Chị, hôm nay ăn gì thế
-Thịt rang, trứng chiên, rau luộc, bánh bao hấp... Đi gọi mấy anh em vào ăn đi
-Dạ
A Tà cười cười chạy đi gọi những người khác, lát sau căn nhà vốn yên tĩnh lại náo nhiệt lên hẳn.
-Đây đây mời mọi người
-Chị à để em bê cho
A Tà đứng dậy bê mâm giúp Dương Lệ, cô đưa cho cậu rồi vào rửa tay ra ăn cơm.
-Mau lui ra cho chị ngồi
-Thằng kia đưa bát đũa cho chị mau
Dương Lệ cười cười nhìn tên đàn em đang lúng túng sắp bát đũa, A Tà ngồi cạnh cô nhanh hết kiên nhẫn cầm lấy chia cho nhanh.
-Được rồi mọi người ăn đi
-Dạ
-Mời chị ăn cơm
Đám người nói xong liền tranh nhau gắp đũa đoạt đồ ăn, ai cũng sợ người khác đoạt mất lên ăn như hổ đói, bữa ăn nhanh chóng thành cuộc chiến khiến căn nhà vốn náo nhiệt nay càng sôi động hơn
Dương Lệ ngồi bên vừa cười vừa cản A Tà khi cậu ta gắp đồ ăn thành một ngọn núi nhỏ.
-Thôi thôi không cần nữa đâu chị không ăn hết
-Chị ăn đi, hôm qua anh Bạch bảo phải chú ý dinh dưỡng cho chị á
-Được rồi, đưa bát em đây hai chị em chia đôi, không được phép trái lệnh
A Tà gãi đầu cười cười, cậu làm quỷ hồn mấy ngàn năm lần đầu nghe câu hai chị em liền ngượng đỏ mặt
-Sao thế em ốm à
Dương Lệ đưa tay sờ trán cậu, bàn tay ấm áp kia trực tiếp đốt cháy linh hồn nhỏ bé của A Tà khiến cậu ngã xuống m.á.u mũi chảy ra
-A Tà, A Tà em sao vậy, mấy thằng kia còn đứng nhìn mau đỡ A Tà vào phòng chị
A Tà nghe từ phòng chị liền lên cơn co giật