Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3fxZBePryD
Đam Mỹ và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Một lúc vì cảm thấy chút rét nên trở nhà, nhưng bất ngờ là bố , em trai họ vẫn ở đó, đang trong phòng khách. Tôi hành lang cửa , ừm hành lý của họ vẫn ở đó, đúng làm mà họ bỏ chuyến du lịch gia đình ấm áp chỉ vì một ngó lơ chứ. Chắc là thiếu món đồ gì đó mà chờ mang tới thôi nhỉ. Nghĩ xong tiếp tục cất bước lên phòng.
“Tuân”
Tôi một chút mới khựng , bởi vì cái tên lâu gọi, làm trong nhà cũng chỉ gọi là ba. Gia sư thì từ khi 18 tuổi, xin họ cần học thêm nữa , dẫu học nữa thì cũng cần tới . Chả lẽ c.h.ế.t mà cũng thi đầu ? Vì thế từ đó chả còn ai gọi tên cả. Nên khi gọi , quên mất thì là đang gọi trong phút chốc.
Tôi , gì mà bà . Nhớ xem nhỉ, bao lâu mở miệng chuyện , 1 ngày? 1 tuần? 1 tháng? Tôi cũng nhớ nữa. Nên lúc hỗn láo gì , chỉ là lâu chuyện sắp quên cách dùng tới dây thanh quản thôi.
Bà , bố , và em trai cũng . Họ chờ mở lời như , chờ hỏi trong vô vọng “liệu con thể cùng ?”. đáp họ là sự yên lặng đến mức chỉ nhịp thở nặng nề của cơ thể dần tàn phế của . Sự gượng gạo kéo dài đến mức cũng tê hết đôi chân. Đến khi sắp chịu nổi nữa thì bố lên tiếng.
“Con gì với bố ?”
Ông đang nghĩ nếu xin cùng thì thôi chắc cũng , dẫu bao “ nhé” thì cũng nên cho cùng một . đáp ông là ánh mắt đầy khó hiểu của . Ông đang trầm ngâm thêm 1 chút. Và cũng cử động thời gian đờ đẫn. thứ như ông lường đầy tự tin.
“Mọi vui vẻ.”
Nói xong bỏ những gương mặt ngơ ngác đó mà lên phòng và thả lên giường. Ôi thật là làm khó cho đôi chân yếu đuối của mà. Đang trầm tư trong suy nghĩ thì Khang và em Phúc lên gõ cửa phòng mà bảo:
“Tụi sẽ mua quà về cho em nhé, em quà gì?”
“ thích gì , em sẽ mua cho , tiền mừng tuổi từ hồi sinh nhật em vẫn còn nhiều lắm ạ!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại dammy.me - https://monkeyd.com.vn/gia-tuan-cung-da-tim-duoc-binh-yen/2.html.]
Tiền mừng tuổi sinh nhật .
Oái ăm sinh nhật là ngày khám định kì, nên chả cảm giác tổ chức sinh nhật là gì. Cũng gì sức khoẻ yếu kiêng khem nhiều nên cũng thưởng thức thứ gọi là bánh kem bao giờ, vì vốn chẳng ai mua cho cả. Mà họ thì chả bao giờ nhớ.
Có nhiều lúc ngây thơ nghĩ rằng họ sẽ bất ngờ tổ chức cho khi từ bệnh viện trở về, nhưng đáp là “ông bà chủ tới công ty ạ.” Và “ Khang và Phúc tới trường ạ.”. Tôi càng ngây thơ hơn mà nghĩ rằng, chắc họ diễn nhỉ, thấy mạng làm như thế, cứ thế ngây ngốc chờ đến chiều, đến tối. Khi lên đồng hồ thì kim giờ chạy quá 12 tự lúc nào. Họ ăn ở đó mà , họ nhớ sinh nhật , họ thậm chí còn nghĩ tới việc hỏi liệu tham gia .
Lúc đó như thế nào nhỉ? À là một trận lóc thương tâm để tìm nhịp thở mà gọi bác sĩ tại gia tới gấp trong đêm làm làm một phen tái xanh mặt mày. Ôi, gây phiền phức thế nhỉ.
Khi còn đang chìm trong suy nghĩ thì hai ngoài cửa tưởng ngủ, thành họ liền lặng lẽ xuống lầu, nơi bố đang chờ họ với đống hành lý cồng kềnh.
“Tuân thế nào?” Mẹ hỏi
“Em ngủ ạ, vẫn cứ mua đồ em thích thôi ạ”
“… thích cái gì ạ?”
Câu hỏi vang lên. Lại là một lặng, một sự áp lực chỉ từ một câu hỏi.
…
Tôi mở mắt thêm nữa thì trời tối. Tôi khi đang chìm trong hồi tưởng. Khi dậy thì bỗng thấy lưng ướt một mảng, cũng đúng thôi dù đó cũng là đoạn ký ức vui vẻ gì . Thế khỏi phòng và xuống bếp hòng kiếm chút gì đó ăn, dù khẩu vị thì đói vẫn là đói thôi. Khi ngang qua cửa , nơi đó lâu hơn 1 chút. Ừm đương nhiên là họ , hẳn là giờ đến nơi và đang khám phá nhỉ.