Giá Đắt Của Tội Lỗi - C4
Cập nhật lúc: 2025-01-04 09:55:34
Lượt xem: 39
Nghe những lời nó khai nhận, mà ông Lâm có mặt bức xức tột độ định lao vào đấm, nhưng đột ngột lên cơn đau tim, các đồng chí gọi xe công an liền. Giống như bà Sáu thôi ông c.h.ế.t trên đường tới bệnh viện. Giống như lời của cậu Vĩnh nói là ma làm.
Thằng Vỹ bị giam ở trụ sở, chờ ngày toà kết án. Xóm làng bàn bạc nhau suốt:
– Hôm trước cái thằng cậu của Quang ấy nói cái sự thật khiến ai cũng phát khiếp sợ lên mà. Xóm mình tạo nghiệp nên giờ phải hứng chịu.
– Chúng mình chuyển đi chỗ khác sống đi, ở đây thêm khéo luy lụy.
– Nhưng trước bà có làm gì con Nhiên không?
– Tôi thì làm gì? Còn cố xin mọi người tha cho đấy.
– Thế ổn rồi, tôi với bà đi luôn đi.
Ngay hôm đó có nhiều người rời khỏi cái xóm này để đi tìm cuộc sống mới.
Chú Niên có đến gặp cậu Vĩnh đôi hai có vài lời:
– Cậu này, nếu cậu biết thế, giờ mình phải làm thế nào ạ?
– Tôi thì không phải thầy pháp, nhưng có thể làm được, nói thật với chú tôi cũng từng học Pháp nên biết đôi chút. Không thành thạo lắm đâu.
– Vậy ạ, quý hoá quá giờ mình phải tiến hành ra sao ạ.
– Chú bây giờ về sắm đồ lễ, xong tối đưa con đến chỗ cái Nhiên bị ông Thầy yểm ở đó.
– Ừ ừ thế để chú về chuẩn bị luôn nhé. Chú Niên rời bước, Quang bước ra hỏi thăm:
– Chú ơi chuyện chú nói là thật ạ?
– Không lẽ dối sao. Tối nay con đi theo cậu ra chỗ cái Nhiên nhé.
– Ủa ra đây làm gì ạ?
– Hỏi lắm quá nhức hết cả đầu. Tối khác biết. Một giọng nói đan xen:
– Vào ăn cơm thôi hai cậu cháu.
– Chị Trang cứ kệ em.
Hân bảo Quang :
– À mà Quang ơi? Mẹ anh vừa bảo sang nhà Chí xin chút ớt về đây?
Quang trả lời:
– Ừm để anh đi lấy, biết rồi.
Quang vớ lấy cái áo chống nắng khoác tạm vào cho đỡ đen da. Tiến bước về phía nhà thằng Chí.
– Chí ơi? Tao xin mấy quả ớt.
Thằng Chí từ bên trong bước ra cất tiếng:
– Xong vào đây nói chuyện chút nhé?
– Tao biết rồi, chờ một tí.
Một lúc sau trở lại hai thằng ngồi sổm ở bậc thềm có dăm ba lời lẽ:
– Này nghe bảo xóm mình gánh nghiệp à? Cậu mày nói những cái thứ đấy chẳng biết thật không? Tao lo bố tao có mệnh hệ gì quá?
– Tao cũng không biết được? Giờ mày thử hỏi cậu tao xem có cách gì không? Việc trả đồ cho mấy oan hồn kia cũng chỉ là một phần thôi, hình như bố tao dính dáng đến vụ con Nhiên đấy.
– Tối nay cậu tao còn bảo làm lễ tạ lỗi với con Nhiên kìa xem nó có bỏ quá không? Không mấy mày cũng đi cùng có gì xin thay lạy đỡ cho bố mày.
– Vậy à? Thế tối gọi tao với nhé?
– Tao biết rồi? Trước cậu tao có học chút đạo pháp nên biết chút ít.
– Thôi tao về kẻo muộn. Hẹn tối nay nhé.
Màn đêm buông xuống bóng tối bủa vây, giữa ngôi mộ đã xây tử tế của con Nhiên đã nghi ngút hương khói, đèn điện được thắp sáng, cái chiếu được trải ra bao nhiêu vàng mã xôi muối gạo.
Chú Niên, Quang và Chí, đứng ở một góc để chứng kiến.
Cậu Vĩnh mồm đọc chú, tay cầm cái chuông mà rung nhẹ. Đứng dậy bước tới ngôi mộ đó làm phép xung quanh, Cậu cất tiếng gọi:
– Mọi người tới giúp tôi đập cái lăng mộ này ra, ba người bắt đầu cầm dụng cụ tiến hành, Quang và Chí sức trẻ khoẻ mạnh nên nhát nào dính nhát ấy.
Khoảng 10-15 phút cái lăng mộ đã bị phá tan tành. Chiếc hũ tro cốt được lấy ra mở nắp, bên trong có một con rắn hổ mang nằm quẩn quanh, Cậu Vĩnh tá hỏa vội vứt xuống khiến bị vỡ toang hoang, Quang cùng mọi người chạy đến hỏi:
– Sao vậy chú?
– Có con rắn to lắm. Nhưng sau khi nhìn vào chẳng thấy gì, vẫn là những xương cốt người.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/gia-dat-cua-toi-loi/c4.html.]
Quang lên tiếng:
– Chào ôi, khéo cậu Vĩnh nhìn nhầm.
– Chắc là vậy rồi.
Từng mảnh xương được nhặt lên, những cái lá bùa đã phai màu, vài cái thì rách tả tơi. Giật từng cái vứt ra xong, bảo chú Niên rửa sạch lại những xương người sau đó cho vào hũ mới.
Chí và Quang đi theo Cậu Vĩnh tìm cái huyệt mới để chôn cất, khi thủ tục ấy xong mọi người cùng quỳ xuống dập đầu cầu mong linh hồn Nhiên hãy tha cho mọi người.
Đâu đó có tiếng cười quỷ dị trong màn đêm, ai cũng giật mình mang tâm can sợ hãi.
Một bóng ma xuất hiện, cậu Vĩnh nhận ra sự xuất hiện của linh hồn đó, đã không ngại dãi bày:
– Này cô Nhiên, số người cô lấy đi quá đủ với xóm này rồi, xin cô hãy tha thứ để mọi người chốn này được con đường sống, cũng như cho ai có lỗi có cơ hội được sửa sai.
Chú Niên xen vô:
– Cầu mong Nhiên, xin lỗi vì ngày ấy, mọi người đã xúi giục bác yểm bùa cháu, bác bị ép nên đã phải làm vậy chứ thực ra không phải là con người như thế? Mong con hiểu, có gì hãy con tha cho bác để làm lại, bác hứa rằm mồng một sẽ thắp hương cho con.
Nhiên cười điên dại lộ ra rõ nanh thép trông hãi hùng cùng một giọng âm u huyền ảo:
– Những người đối xử với tôi không tốt, sẽ cho c.h.ế.t hết. Ai mà tốt với tôi sẽ để họ có con đường sống.
– Chú Niên này? Chú không xứng đáng làm trưởng khu xóm này, tốt nhất là c.h.ế.t đi coi như là để giúp mọi người trong xóm thoát được một kiếp.
– Nếu vậy, nếu tôi chết, cô sẽ tha cho mọi người chứ gì?
– Hahaha tất nhiên rồi.
Chú Niên vớ liền cái kéo trên bàn cúng, một phát đ.â.m phọc vào bụng, m.á.u ở mồm ứ trào, Quang và Chí lao lại đỡ lấy. Lúc sắp gọi cấp cứu thì chú Niên đã tắt thở. Quang quay ngoắt về hướng của Nhiên mà cất tiếng:
– Em thật là, không phải Nhiên hồi trước tôi gặp rồi, giờ cô là một người khác.
Chí buông lời:
– Vừa lòng cô chưa? Giờ có thể để yên ổn cho cái xóm này không?
Giọng của Nhiên vang lên trong âm u ma mị:
– Vẫn chưa được, còn thiếu một người nữa.
Cậu Vĩnh ngơ ngác hỏi lại:
Hồng
Hà Văn Hồng
– Ý cô là? Không lẽ.
– Ông Tỉnh sẽ phải chết… Vì ông ta đã đập què gẫy chân tôi xong còn làm nhục nữa. Không thể để tiếp tục sống ảnh hưởng đến mọi người.
Chí chạy lại quỳ dập đầu cầu xin:
– Xin Nhiên cô ơi, nhủ lòng hãy tha cho bố tôi, đừng có làm gì ông ấy. Cầu mong Nhiên hãy đại xá.
– Thôi đã làm ác thì phải chịu thôi. Nói xong vong hồn Nhiên biến mất trong màn đêm thanh vắng.
– Cậu Vĩnh tiếc quá không cứu được chú Niên, âu cũng là cái giá phải trả, hai đứa báo tin người nhà lo hậu sự.
– Cậu Vĩnh, cậu có cách nào cứu bố cháu không ạ?
– E rằng không được rồi?
– Con cầu xin cậu, hãy giúp cho bố con với ạ?
Cậu Vĩnh thở dài xong bảo:
– Nếu giúp bây giờ sợ không phải đối thủ của cô ta, Nhiên hóa quỷ rồi nên rất khó đối phó, xem giúp được gì thì giúp thôi, cậu e là trước sau gì bố cháu cũng sẽ theo bọn họ thôi.
– Đây cái lá bùa này, con mang về cho bố đeo. Nếu mà bỏ không đeo thì lập tức có nguy hiểm, nếu đeo sẽ bảo hộ tính mạng.
– Con cảm ơn.
Cậu Vĩnh như nhớ ra gì quay sang bảo:
– Cái miếu ở đầu đường, Quang dẫn chú ra đó. Chí về nhà đi nhé.
– Vậy thôi? Chào hai người ạ?
Hai người đi con xe Honda ra tới đầu ngã ba, tiếng cú kêu văng vẳng nghe hơi rợn, nhìn vào chiếc miếu một luồng khí vụt qua, Cậu Vĩnh ném nắm muối, lập tức hiện ra 4 hình ảnh quỷ dị.
Nó gầm gừ điên dại, ánh mắt đỏ ngầu nhìn về hướng hai người. Cậu Vĩnh bảo Quang:
– Này cầm lấy cái tro hương, muối và gạo trộn với nhau, tí nữa bọn vong ma này không để ý, con ném vào người chúng cho hồn phiêu phách lạc.
– Dạ con biết rồi. Cậu Vĩnh bình tĩnh lên tiếng:
– Các vong ma, những người lấy đồ đạc của các ngươi cũng đã chết, đến lúc đầu thai không thể để ở dương gian làm gì.
Còn.