Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Giá Đắt Của Tội Lỗi - C3

Cập nhật lúc: 2025-01-04 09:55:12
Lượt xem: 65

Một lúc sau chiếc xe cấp cứu đã tới, cả xóm biết tin giờ náo loạn. Hiện tại bà Sáu càng ho ra m.á.u nhiều lắm. Đi nửa đường, chẳng rõ bằng cách nào mà Bà Sáu ho giẫy nảy lên, xong vẫy vùng một lúc thì thổ huyết. 

 

Bác sĩ đã cứu nhưng không được nữa, Bà Sáu được cho là bị bệnh phổi ho m.á.u xong thổ huyết chết.

 

Trong buổi tối diễn ra tang lễ bà Sáu, Chí một mình bước ra chỗ miếu vắng tanh đó, xe cộ cũng ít dần đi. Que hương được đốt mới đầu bốc cháy dữ dội, nó hoảng hốt nhưng vẩy nhẹ vụt tắt ngay sau cũng đỡ sợ.

 

Bánh kẹo hoa quả sắp xếp ra Chí bắt đầu cúng bái.

 

– Thưa các vong linh đã nằm lại ở đây, bố tôi là Nguyễn Đức Tỉnh đã nỡ lòng lấy đi những thứ đồ đáng giá của mọi người, nay thay mặt bố tôi đã biết lỗi xin tạ tội, mong bỏ quá cho, hôm nay tôi mang ra trả lại. Tuy không phải những thứ như ban đầu chúng tôi lấy.

 

Chúng tôi xin trả thứ khác, xin hãy đại xá, có gì mong lượng thứ. Ba cái cúi xuống cũng xong. Anh quay về xóm tiếp tục dự đám tang của bà Sáu.

 

Xóm An Vinh chẳng có được một giây phút nào bình yên. Ngày nào cũng có việc này nọ xảy ra đến khổ mọi người. Chú Niên thì mắt thâm quầng dại đi. Chẳng riêng gì chú cá xóm cũng vậy.

 

Xóm An Vinh sau vụ bà Sáu thì ổn áp hơn một thời gian, Quang hôm đó vừa làm công ty về, anh ngồi trên cái võng ngoài sân nghỉ lưng chút, chợt có tiếng chuông điện thoại reo. Quang nhíu mày một lúc khi nhìn thấy dãy số lạ, anh thấp giọng hỏi đầu dây bên kia:

 

– Alo? Cho hỏi ai đấy ạ?

 

– Quang phải không? Cậu Vĩnh đây, sáu giờ chiều ra bến xe đón cậu nhé, lên chơi với gia đình một chút.

 

– Dạ con biết rồi. Cúp máy anh gọi bố mẹ:

 

– Mẹ Trang, Bố Hùng ơi? Cậu Vĩnh chiều lên chơi.

 

Bà Trang lên tiếng:

 

– Cậu Vĩnh lâu quá chưa lên chơi nay lên bất ngờ quá? Mà có nghe thấy hai cậu mợ lên không Quang?

 

– Dạ con cũng không rõ nữa ạ? Chiều con phải ra đón.

 

– Ừ ra mà đón cậu.

 

Chiều đến giờ, Quang đội cái mũ bảo hiểm đi con xe Honda, một lực cũng ra đến bến xe chờ mãi không thấy đâu, lôi điện thoại gọi:

 

– Alo, cậu ở chỗ nào ạ?

 

– À cậu đang tới, để ý xe Thành Anh nhé.

 

– Vâng ạ. Đứng một lúc cũng thấp thoáng thấy chiếc xe đó, chạy lại gần chỗ xe đấy, nhiều người đùn đẩy đi xuống, Quang ngó ngó mãi không thôi chợt nhận ra bóng dáng quen thuộc một mạch nó chạy lại ôm và bảo:

 

– Cậu dạo này béo thế? Nhớ cậu quá? Mợ với Bé Mướp không lên ạ?

 

– À mợ ốm đau suốt nên không đi được, ngay sau có một đứa con gái bước xuống buông lời:

 

– Dạ em chào anh ạ?

 

– Ai đây thế cậu?

 

– Đây là con Hân, nó là con của bạn cậu, hôm nọ có sang chơi? Mới nói đến lên đây vài hôm mà nó xin đi theo, cậu thì thoải mái nên cho đi cùng.

 

– À thì ra là vậy, anh chào em nhá? Người đâu mà xinh quá?

 

– Ui giời, anh quá khen.

 

Cậu Vĩnh lên tiếng:

 

– Mợ thì ốm rồi suốt. Bọn trẻ thì đi học rồi. Chỉ được cậu với bé Hân lên, cũng lâu lắm chưa tới đây rồi.

 

Quang giọng vui tươi:

 

– Cậu và Hân lên xe để chở về nhà thôi nào, Quang đèo hai cùng với những thứ hàng lỉnh kỉnh, đoạn đi qua cái miếu chỗ ngã ba rẽ vào xóm, cậu Vĩnh thấy lạ hỏi Quang:

 

– Ở kia sao có miếu thế con?

 

– Dạ cách đây hơn tháng có vụ tai nạn ạ, nên mọi người lập miếu ở đây.

 

– Vậy à?

 

– Ui giời từ lúc nào mà cậu tôi biết hiểu về những vấn đề đấy thế?

 

– Con không biết Cậu từng học đạo Pháp à? Ba người nói chuyện vui vẻ mãi cho về tới tận nhà.

 

– Em chào anh chị, dạo này khoẻ không ạ?

 

– Cháu chào bác?

 

Bà Trang lên tiếng:

 

– Ừ, Ơ cậu ngày càng đẹp trai ra thế nhỉ? Thế này cô nào theo thì mợ lại khổ đây.

 

– Chị cứ đùa em. Dù nói vậy thôi không ai để ý gì, cũng chỉ là câu chêu đùa thôi.

 

– Bạn gái của Quang à? Chà xinh gái dữ vậy? Thế bấy lâu nay không nói gì?

 

Quang ngượng nghịu không nói nên lời, Hân đỏ mặt vì ngại, Cậu Vĩnh nói thay:

 

– Hiện tại thì không phải bạn gái nhưng sau này cũng có thể? Đây là con đứa bạn em đòi lên đây chơi.

 

– Vậy à? Cũng xinh gái ra phết, này nếu làm dâu nhà bác thì sẽ sướng nhá. 

 

Hân bắt đầu cởi mở hơn giọng ngập ngừng:

 

– Dạ nếu thế thì còn gì bằng?

 

– Thôi Cậu Vĩnh, cái Hân rồi Quang vào ăn cơm đi, chuẩn bị hết rồi. Ngồi vào mâm cậu Vĩnh thốt lên rằng:

 

– Toàn những món đặc sản lâu lắm chẳng ăn sợ không quen.

 

Ông Hùng lên tiếng:

 

– Thế nào mà không quen, cứ ăn đi.

 

– À mà cái Bống đâu nhỉ?

 

– Nó còn đang tắm, thôi mọi người cứ ăn dần đi.

 

Bữa cơm đã tan rã, chỉ còn những thứ bộn bề đến tay bà Trang và cái Hân. 

 

– Bác để cháu giúp?

 

– Thôi ai lại để khách làm? 

 

– Không sao ạ? Con gái con đứa phải làm, với lại lỡ sau này làm dâu đây thì sao? 

 

– Trời ơi? Có đứa con dâu như vậy mát ruột mát lòng. 

 

Ngồi rửa bát bà Trang thì thầm:

 

– Thấy thằng Quang nhà bác sao?

 

– Cũng men, phong độ đẹp trai ạ.

 

– Thằng đấy khối gái theo đấy. Đừng đùa, con không chủ động nhanh kẻo nó lại lấy người khác.

 

– Con cứ kệ thôi, nếu anh thấy thích con, ngỏ lời thì con chấp nhận thôi, nếu không thì chẳng sao, không phái trâu đi tìm cọc, mất giá ạ?

 

Ông Hùng thì lải nhải mãi với đứa em cậu:

 

– Cậu là biết gì không? Chị cậu tôi sợ đấy? Mỗi lần giận lại gầm gừ như sư tử hà đông.

 

– Anh sợ vợ hả? Hahaha Hahaha. 

 

– Quang đâu vào cậu bảo.

 

– Con đây ạ? Cậu bảo gì thế?

 

Hình như ở đây có con sông Thát nhỉ, mày đưa cậu ra đấy xem, mấy lần về đây cũng vội về luôn chưa có dịp.

 

– Vâng được luôn. Cậu say thế ổn không ạ?

 

– Say là say thế nào được? Thôi đi đi. Anh chị nghỉ ngơi đi nhé.

 

Quang cất giọng vào trong:

 

– Hân ơi? Có đi chơi con sông Thát ngay ngoài này không?

 

– Dạ có? Anh chờ em chút.

 

Một lúc sau hội họp đủ, ba người dần tiến tới con sông đó. Truớc lúc đi bà Trang căn dặn:

 

– Quang đưa cậu và Hân đi cẩn thận nhé?

 

– Mẹ yên tâm.

 

Ba người hiện tại đã có mặt tại sông Thát, cậu Vĩnh nói:

 

– Thế tắm được không cháu? 

 

Quang cười hé môi sau nói:

 

– Được cậu ạ, nhưng mấy nay trời âm u liên tục có mưa nên không tắm được. Bẩn lắm. Để hôm nào nước trong lại tha hồ mà tắm.

 

Cậu Vĩnh để ý cái Hân còn ở bên kia vội nói:

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/gia-dat-cua-toi-loi/c3.html.]

– À con có nhớ con Nhiên không, cậu nhớ hồi xưa mày chơi thân với nó lắm. Hình như mày còn yêu nó một thời gian, thề non hẹn biển, nhưng nó không may c.h.ế.t cũng độ ba, hay bốn năm gì đấy rồi. 

 

– Vâng... thế cậu nhắc chuyện này làm gì thế ạ? Chuyện qua lâu rồi.

 

Cậu Vĩnh thở dài mãi cũng nói :

 

– Mày cũng biết mấy nay xóm mình xảy ra mấy vụ c.h.ế.t người bất chợt rồi chứ?

 

– Ô sao chú biết ạ?

 

– Thế nào mà không biết? Con Nhiên nó c.h.ế.t rồi, do người xóm này yểm bùa nó nên giờ quay về báo thù.

 

– Ơ thế cháu tưởng những oan hồn người tai nạn gây ra ạ? 

 

– Những người xấu xố ấy họ cũng gây ra, cả con Nhiên cũng có dính líu.

 

Giờ cái xóm này loạn cả lên rồi, một thời gian nữa không may khéo xóa sổ xóm này.

 

 – Thôi chú say quá rồi ăn nói linh tinh. Về thôi cháu đưa về. Tiếng Quang cất với:

 

– Hân ơi? Về thôi. Cậu Vĩnh cứ lải nhải mãi mới về đến nhà. Nhưng về Quang có suy nghĩ:

 

– Nhiên lúc đó 14 tuổi, anh quên làm sao được. Ngày ấy cái Nhiên bị vu oan đày đọa đủ thứ tội trên đời, 

chẳng ai tin lời nó rồi bạc đãi đánh đập nó. Nhưng một số người còn ra sức thương xót Nhiên.

 

Hình như trong đám đó có Ông Lâm này, Bà Sáu, Ông Tỉnh, ông Huyệt, Bà Lam thằng Vĩ, Việt, mấy người này đều có có những hành động thiếu chuẩn mực.

 

Cuối cùng Nhiên không chịu nổi thắt cổ tự vẫn, c.h.ế.t như thế thì ắt hẳn là không siêu thoát được, mà linh hồn vẫn cứ lảng vảng ở cái xóm nhỏ này mãi. 

 

Hồng
Hà Văn Hồng

Mấy người trong xóm ì ào ở nhà văn hoá, Quang nhận được tin, đến nơi thấy đang tập trung, thì cũng xen lấn vào xem thế nào. 

 

Nhìn thấy một lão thầy đang làm lễ, Quang đứng thẫn người ở ngoài cứ nhìn theo hành động của ông Thầy, chợt bà Sáu đến lại gần rồi vỗ vào vai anh:

 

– Kìa Quang, vào mà xem đứng lấp ló như ăn trộm thế?

 

– Ơ... nhưng... mời thầy đến làm lễ gì thế này?

 

– Đành phải thế thôi chứ biết làm thế nào được, mấy người c.h.ế.t kiểu này thường oán khí nặng nên mới mời thầy Pháp về trấn yểm, chứ mày nghĩ người xóm mình chửi rủa con bé, uất quá mới tự tử, thế nên bây giờ là xóm này có tội. Không mời thầy thì sớm muộn gì cũng bị c.h.ế.t hết. Cuộc sống không yên ổn đâu.

 

Bà Sáu cùng ông Tỉnh và vài người quen ra sức bắt ép chú Niên phải ra lệnh cho ông Thầy yểm, nhưng vì sự ép quá độ chú đành nghe theo để rồi dính dáng vào cùng những tội lỗi với đám người đó. 

 

Lúc ấy Quang không muốn xem, nên ngay sau cũng về luôn. Mặc dù có thương Nhiên chẳng thể làm được gì?

 

Trên đường về, Quang tiện đường rẽ qua nhà thằng Chí. Hôm nay bố mẹ nó đều ở nhà nhà văn hóa, có mỗi nó là ở nhà.

 

 Quang đứng ngoài cửa hô lên:

 

– Chí! Mày có nhà không mở cửa cho tao với Chí?

 

Giọng thằng Chí trong nhà cũng vọng ra:

 

– Đây đợi tao tí?

 

Ngồi ở bên trong Quang nó có nói: 

 

– Cái Nhiên á? Nhìn nó rõ khổ.

 

– Người dân mình ác quá, không sợ quả báo nhỉ?

 

– Úi giời người mình nổi tiếng thế rồi mày? Không phái bàn cãi. Trời chứng giám. Họ sẽ phải trả giá thôi. 

 

Quay trở lại thực tại giật mình ngay bên tai có tiếng gọi:

 

– Quang ơi? Tao Chí đây tình hình là xóm mình lại có người qua đời:

 

– Thế nào thế?

 

– Ông Minh nghe bảo chết.

 

Quang bàng hoàng:

 

– Lại nữa hả? Trời đất quỷ thần ơi.

 

– Đi xem thôi. À mà ai kia đẹp gái quá?

 

– Bạn của cậu tao? 

 

– Để tao tán?

 

– Không được, em ấy là của tao?

 

Chí cười hớn hở xong lên tiếng:

 

– Khiếp? Ghê thế à? Đây cũng chẳng thèm nữa? 

 

– Đi thôi? Ở đây mà ăn nói không đúng, mất thời gian.

 

Quang và Chí cùng nhau đi xem, ở nhà ông Minh đám người bu quanh kín mít, không nhìn thấy một thứ gì, nhanh chóng luồn lách kĩ vào trong, các cơ quan pháp y đang thẩm định hiện trường, trên cổ có những vết thương lở loét, người khô đét như con cá mắm.

 

Tiếng thở của mọi người chậm lại, nhiều người còn nín thở hồi hộp chờ kết quả, ngoảnh đi lại đã có thông tin, do bị nhiễm trùng vết thương biến chứng nên Ông Minh đã chết.

 

Ông Minh sống một mình cô đơn hiu quạnh, hôm nay may có một người đi ngang qua nhìn qua khe cửa hẹp thấy ông nằm gục ở đó mới biết, không thì c.h.ế.t mục xương rồi.

 

Ông Bộ cùng Chú Niên và một số người khác họp lại:

 

– Tình hình là xóm chúng ta xảy ra nhiều hiện tượng c.h.ế.t chóc, chẳng hiểu nguyên nhân ra sao, chúng ta thì không biết làm gì bây giờ. Đang nói có một người đàn ông vào bắt chuyện:

 

– Chào mọi người tôi là cậu của Quang, thấy những sự việc diễn ra như vậy không ngừng lại, xóm mình gây ra nghiệp rồi, khó tránh.

 

Chú Niên bực dọc chỉ thẳng tay:

 

– Này ông ăn nói cho đúng đắn, xóm này đời nào có làm sai gì đâu mà nghiệp.

 

– Đúng rồi đấy, Đúng rồi đấy. Mọi người khác đồng thanh phản biện ý kiến đó.

 

Cậu Vĩnh bình tĩnh lên tiếng:

 

– Mọi người nghe tôi nói, thật sự là xóm này là nghiệp chướng nặng, mọi người chắc còn nhớ vụ con bé Nhiên chứ?

 

 Ông Bộ quay sang chú Niên thì thầm:

 

– Sao ông ta lại biết nhỉ?

 

– Tôi cũng không rõ.

 

Chú Niên cũng nói:

 

– Chúng tôi nhớ.

 

– Chính cái hành động của mọi người khiến nó c.h.ế.t đấy, xong lại còn trấn yểm nữa. Bảo sao vong hồn chẳng giận dữ quay về báo thù. Sau bao nhiêu năm phong ấn con Nhiên cũng đã thoát khỏi bùa yểm để quay lại trả thù mọi người. 

 

Với lại có mấy người lấy của cải của mấy người c.h.ế.t trong vụ tai nạn vừa rồi. Cũng phải trả giá.

 

– Ông Huyệt bị vong ma Nhiên nó treo cổ, bà Lam là thằng Vỹ giết, Thằng Việt cũng bị thằng Vỹ giết, bà Sáu con Nhiên làm cho hộc máu, còn ông Minh này bị những vong ma tai nạn cào xác. Những vong hồn nó điều khiển cho g.i.ế.c hại lẫn nhau điển hình như thằng Vỹ g.i.ế.c Bà Lam và Thằng Việt.

 

Lật lại những dòng kí ức, Bà Sáu ngày ấy do đã chỉ đạo chú Niên yểm nên giờ c.h.ế.t hộc m.á.u mồm, đã thế còn lấy nhiều thứ giá trị của người chết, những người còn lại là lấy bao nhiêu thứ đáng giá nên đã bị những hồn ma về hành báo oán.

 

Ông Niên, Ông Tỉnh và Ông Lâm sắp tới sẽ phải chết. Vì có dính dáng tới vụ con Nhiên, ông Tỉnh ngày trước đánh gẫy chân cưỡng bức con Nhiên, Ông Lâm thì cũng vậy, Ông Niên thì không làm chủ được bản thân đã bị bà Sáu sai khiến nên giờ vướng phải tội lỗi, dù bị ép nên không thể tránh khỏi sự trả giá. Một khi chỉ cần một ít cũng gọi là liên quan.

 

Tiếp theo sẽ là những người này chết, có như vậy xóm An Vinh mới Yên ổn nhứng tháng ngày sau này phát triển thịnh vượng.

 

Ai cũng bàng hoàng kinh ngạc như không tin vào mắt mình, chú Niên lắp bắp:

 

– Thật, thật không?

 

– Lẽ tôi nói đùa à?

 

Ma xui quỷ khiến g.i.ế.c hại lẫn nhau, tất cả là có nguyên do mới xảy ra cớ sự này chứ. Rồi cả xóm này sẽ phải c.h.ế.t nhưng một số người thôi nhé. Ai liên quan vụ con Nhiên hay vụ tai nạn đều sẽ bị vong ma tìm đòi trả thù.

 

Chú Niên lên tiếng:

 

– Giờ đi mời thầy Pháp đi mọi người? Tôi không muốn chết.

 

– Đã làm là phải chịu không có ai cứu được đâu? Chấp nhận đi.

 

– Nếu muốn tìm thầy, cần gì đâu xa, tôi đây cũng giúp được? Cậu Vĩnh nhẹ giọng:

 

– Có thể cứu giúp nhưng e rằng sẽ không thành công.

 

Chú Niên quỳ xuống van xin:

 

– Xin cậu hãy giúp chúng tôi với?

 

– Được, cứ giúp thôi không được cũng phải chịu, cho được cái tiếng không tí lại bảo vô tâm.

 

– Vậy nhờ vả cậu đây rồi. Ông Tỉnh, Ông Lâm và Chú Niên liên tục van xin mãi cậu Vĩnh cũng giúp.

 

Ngay hôm ấy thằng Vỹ chạy trốn khỏi xóm, sự việc đã phơi bày, đã xác nhận thằng Vĩ chính là hung thủ gây sát hại hai người, công an ra lệnh truy nã khắp cả nước. Nhưng làm việc ác đâu thể nhởn nhơ, sau hơn 1 tuần Thằng Vĩ lại bị bắt lại, trên trụ sở nó khai nhận:

 

– Do thiếu tiền chơi thuốc, nên đã lẻn vào nhà bà Lam trộm cắp, vì hôm trước thấy có lấy vàng ở chỗ tai nạn được nhiều hơn tụi nó, trong đêm Vỹ và Việt lên kế hoạch hành động, sau khi đạt được mục đích định quay trở về, thấy có tiếng đông thì xem, phát hiện nên đã g.i.ế.c bà Lam, sợ bị lộ nền đã xuống tay. Sau đó cùng thằng Việt chạy thoát.

 

Nhưng sau khi biết được ý thằng Việt nói là muốn khai những gì nó làm, đã tiêm cho nó liều thuốc mạnh và cho hít nhiều thuốc phiện, do Vỹ cho dùng quá liều nên nó đã lìa xa nhân thế.

 

Còn.

Loading...