Giá Đắt Của Tội Lỗi - C2
Cập nhật lúc: 2025-01-04 09:54:48
Lượt xem: 55
– Giờ an táng cho bà Lam xong rồi tôi cũng chuẩn bị về đây, chứ giờ khắp nơi tràn ngập khí tang, ở lại lâu tôi sợ không chịu được.
Ông Tỉnh lên tiếng:
– Ừ, thế bà Sáu vào thắp hương rồi về đi, già yếu ở đây không tốt bà thì hay bệnh tật nữa, nhanh đi.
Đến khi đã an táng xong xuôi hết cả, ông Lâm mới cảm nhận bóng dáng vợ đã không còn, ông chỉ biết ôm lấy di ảnh bà khóc miên man.
Ông ngồi trước bàn cúng vợ, đoạn lấy chai rượu trắng ra đổ hết vào mồm. Ông Lâm chán đời vì vợ chết, chẳng tha thiết gì nữa mà ném cái chai rượu thuỷ tinh làm nó vỡ tan. Ông Lâm dẫm phải m.á.u chảy thành dòng. Gượng dậy cố đi vào phòng ngủ nghỉ ngơi mà chẳng quan tâm thứ khác.
Lúc đó ngoài đồng, ông Văn đang đi thăm lúa nhìn thấy một con d.a.o nhỏ ở dưới ruộng mình, miệng càu nhàu:
– Ai lại khốn nạn thế chứ? Tí dẫm phải có mà đứt chân, sắn quần lội xuống nhặt lên thì m.á.u và bùn hoà lẫn với nhau. Vết m.á.u trên d.a.o chưa dính bùn ông ta đưa lên mũi ngửi, một mùi tanh khó chịu phát ra.
Ông Văn ngay sau cũng chẳng sinh nghi mà cầm về để phục vụ việc bếp núc, chỉ nghĩ đơn giản d.a.o dính phẩm màu nên người ta vứt đi.
Trong lúc về ông Văn gặp ông Bộ. Thấy cầm còn d.a.o trên tay ông Bộ lên tiếng:
– Ông cầm d.a.o đi đâu kia?
Ông Văn ấp úng:
– À thì thú thật con d.a.o tôi nhặt được ở ngoài ruộng, chẳng biết đứa ranh con nào vứt, định hại nhà tôi hay gì. Tí lội xuống dẫm phải thì có mà đứt chân đấy, thấy vẫn còn mới mẻ tôi lấy nó về để dùng luôn.
Với kinh nghiệm trong ngành pháp y, ánh mắt ông nhìn chằm chằm vào vết m.á.u trên d.a.o xong quay lại gạn hỏi:
– Ông cho tôi mượn để xem.
– Đây thoải mái luôn.
Ngay khi con d.a.o được đưa lên mũi, ông Bộ phát hiện điều chẳng lành rồi lên tiếng:
– Đây là m.á.u người. Ông Văn há hốc mồm xững lại.
– Tôi sẽ tạm thời thu giữ cái này gửi lên công an nhé. Để họ xem sét tình hình.
– Không phải tôi g.i.ế.c người đâu nhé.
– Ông yên tâm tí có kết quả có hay không khác biết, nếu không làm gì thì chẳng sợ. Nhưng tí ông cũng phải được gọi lên để thẩm vấn.
– Chào tôi đi nhé.
Vừa bước đi mặt Ông Văn tức tối trút giận lên chiếc rào sắt hoen rỉ, miệng không thôi lẩm bẩm:
– Mẹ tự dưng rước hoạ vào thân.
Ngay ngày ông Bộ có gặp đồng chí Bình, họ có trao đổi với nhau:
Hồng
Hà Văn Hồng
– Thưa cán bộ, Ông Văn tìm được cái này ở ruộng nhà. Nói rồi ông đưa ra con d.a.o còn dính vệt m.á.u khô và bùn, giọng ông lại cất lên:
– Nhờ các đồng chí tiến hành. Tôi lười xem đem lên các chú cho nhanh.
Đồng chí Bình và ông Bộ phối hợp tỉ mỉ đeo găng tay rồi cầm con d.a.o xem đi xem lại một vòng, một lúc sau có kết quả mới chậm chạp lên tiếng.
— Theo giấy xét nghiệm ADN và một vài giấy tờ liên quan khác. Bác Bộ nhìn này, có vân tay của hung thủ được tìm trên con d.a.o mà bác đưa trùng khớp với vân tay ở trên cái áo của Bà Lam. Chúng cháu cần thời gian để xác định hung thủ.
– Mong các cán bộ hết mình. Thôi tôi cũng xin phép về, chào cán bộ khi khác rồi hội ngộ.
Công an gọi ông Văn lên để hỏi:
– Chào ông? Con d.a.o này ông nhặt ở ruộng nhà mình phải không?
– Dạ phải? Tôi đi thăm đồng thấy thì nhặt lên, trên đường về thì ông Bộ đòi xem thì ai ngờ ra cớ sự vậy.
– Vâng hiện tại tạm thời ông tạm giam ạ, khi nào điều tra được ông không có liên quan, sẽ được thả tự do.
– Tôi không làm gì sai? Sao phải ở đây?
– Vì ông có cầm con d.a.o dính m.á.u người.
– Thật là nực cười, được thôi ở thì ở.
Công an tích cực tìm hiểu nguyên nhân, nhưng sắp đi vào ngõ cụt thì Việt đến công an trình bày thưa chuyện.
Trước khi Việt đi Thằng Vỹ có hỏi:
– Mày đi đâu thế? Ăn mặc tươm tất quá?
Việt nhớn nhác lắp bắp:
– Tao tao đi lên chơi các chú công an, xem họ làm việc như nào.
Thằng Vĩ nhìn vào cử chỉ hành động cũng đoán ra, xong có bảo:
– Thôi làm tí thuốc đi, bình tĩnh mới đi, chơi với tao một lúc đã.
– Mày nhắm mắt vào đi, hôm nay tao có thuốc mới phải nhắm mắt vào mới có trải nghiệm tốt.
Thằng Việt nhếch mép:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/gia-dat-cua-toi-loi/c2.html.]
– Được thôi.
Nhân lúc nhắm mắt, Vĩ pha thuốc phiện vào cái cốc với hàm lượng cao, khi cái kim tiên được chích vào người mới đầu chưa hiện tượng gì xảy ra. Thấy vẫn chưa sao, Vĩ cho Việt hít với số lượng lớn lần này thì nó đã bị sốc, xè bọt mép dãy dụa kinh niên.
Một nụ cười tươi được nở rộ trên môi Vĩ, nó nói một mình:
– Mày nói thế? Tao cũng biết thừa, định khai báo tao lên công an á? May tao có con mắt nhìn người. Không khéo bị cái thằng xáo trá như mày lừa.
Quá sai lầm khi Việt nói ý như thế, không biết nói tránh, để không nói thế chắc Vĩ bị bắt rồi, trót lọt để thưa chuyện với công an.
Thu dọn hiện trường Vĩ bỏ đi. Bà Sáu đi mua thức ăn về nhìn thấy xác nó c.h.ế.t bên cạnh ngôi nhà hoang, mồm há hốc sau đó là hét:
– Bà con ơi? Có người chết? Là Thằng Việt.
– Cả xóm lại náo loạn. Khi nhìn vào ai cũng bảo là nó bị sốc thuốc phiện, vì thằng này chuyên dùng, bà Mộng hớt hải khóc than với trời đất:
– Trời ơi? Con tôi? Nỡ lòng nào mà c.h.ế.t vậy?
Người dân xóm An Vinh đã bàng hoàng hơn rất nhiều, khi trong xóm giờ phút này đây đã có 3 người chết? Không biết nghiệp gì đây?
Vụ án điều tra của bà Lam đã khép lại, Việt là niềm hy vọng của công an nhưng giờ anh c.h.ế.t đột ngột vụ án phải bỏ ngỏ.
Quang với Chí ngày hôm ấy họ có ngồi bàn luận:
– Xóm mình chẳng hiểu sao ra nỗi đấy nữa? À mà tao kể mày nghe đợt vụ tai nạn, mọi người trong xóm có lấy những thứ giá trị của các nạn nhân, xong là về c.h.ế.t một cách bất đắc kì tử. Có lẽ nào họ về trả thù không?
Thằng Chí ngạc nhiên:
– Ơ có vụ đấy à?
– Có chứ sao không? Có cả bố mày đấy. Tao không muốn nói thôi, nếu nói thì mọi người lại đi tù thì không ra hệ thống gì, thôi kệ ông trời có mắt mà.
– Mày nói cái gì cơ? Có cả bố tao á? Mày nhìn nhầm không?
– Chẳng thế à? Hôm đó bố mày, Ông Lâm, Bà Lam, ông Huyệt, ông Minh, bà Sáu và Thằng Vỹ, Việt. Trong đám đó 3 người đã về thế giới bên kia, giờ còn 5 người vẫn tự do tự tại. Tao e rằng mấy người còn lại rồi sẽ đến lúc.
– Này mày ăn tạp thì được, nhưng không được nói bậy nghe chưa? Chết vì mồm.
– Về hỏi bố mày khác biết. À mà chắc gì bố mày đã nhận, nếu mày tin tao thì tìm mọi cách bắt ông ấy phải lộ đuôi.
Chí hằm hằm bỏ mặc Quang vác vẻ mặt về tới nhà, thấy ông Tỉnh đang ngồi thảnh thơi nhẹ nhàng buông giọng:
– Bố, con có chuyện muốn nói ạ?
– Có chuyện gì?
– Hôm nọ bố có lấy tiền của mấy người tai nạn phải không?
Ông Tỉnh chẹp miệng:
– Vớ vẩn, không bao giờ lấy của ai? Tao từ bé đến lớn được dạy dỗ đàng hoàng chưa bao giờ phải lấy của người nào.
– Thế sao thằng Quang bảo thấy bố nhặt những chiếc thứ đáng giá của mấy người chết, con thấy ánh mắt lời nói không thật, bố ơi? Hãy nói thật đi.
Ông Tỉnh trước lời đay thép ấy cũng thừa nhận:
– Hôm đó bố cũng lấy, bán một tí rồi, còn một ít còn giấu dưới chân giường. Vừa dứt câu Chí vào tìm kiếm khắp nơi, sau lôi ra một bao ni-lông, những thứ đồ giá trị đã lộ ra, quay lại nó nói:
– Bố bán những thứ kia được bao nhiêu tiền?
– Ừ thì? Hơn 10 triệu.
– Giờ còn hay tiêu hết rồi?
– Hết một nửa rồi.
Chí nói tiếp:
– Bố xem còn tiền không? Không thì đi vay cho đúng số đó, thêm chút hoa quả hương hoa nữa mình ra chỗ miếu mấy người tai nạn tạ lỗi.
Ông tỉnh tiếc:
– Kệ thôi, không sao đâu, có thế nào. Cứ để mà tiêu, trả người ta làm gì.
– Nhưng bố ơi, làm thế là phải tội, không phải của mình đừng ham. Bố nghe con đi còn kịp đấy.
– Không được.
– Nói bố không nghe thì để mình con làm vậy, không đưa tiền đó con đi vay cho đủ, xong ra tạ lỗi với người ta.
– Này đừng mà, mày ngu quá con ạ. Chí ngậm ngùi bước phăm phăm ra ngoài.
– Bà Sáu ơi? Có nhà không?
Gọi không có ai Quang bước vào, tá hỏa nhìn thấy bà ấy ho ra nhiều máu, vẫn thoi thóp, Quang nhấc máy gọi cấp cứu:
– Alo, bệnh viện Đa Khoa Tỉnh ạ? Cho tôi một xe cấp cứu đến Xóm An Vinh - Xã Hưng Đình nhé.
Còn.