Gặp Lại Người Quen Cũ - Chap 10
Cập nhật lúc: 2024-08-30 10:36:50
Lượt xem: 2
Quạch ! Quạch ! Quạch !
Hệt như tiếng quạ kêu
Tuệ Nghi
Bầu không khí bỗng im lặng như tờ
"Cậu... Cậu ... Cậu cái thứ vô lương tâm "
Khang Vãn Lai bức xúc đạp trên tường một cú
Rầm !
Khung tranh thủy tinh trek trên tường rớt xuống vỡ nát thành nhiều mảnh
Tay chân Khang Vãn Lai co quắp miệng lắp bắp
Trán anh đã đổ đầy mồ hôi hột
Khang Vãn Lai đưa mắt sang nhìn Mặc Tưởng Kỳ
Ôi cha mẹ ơi
Sắc mặt của Mặc Tưởng Kỳ không thể nào khó coi hơn được nữa
"KHANG VÃN LAI"
"Tôi sắp xếp hành lý đi công tác nhé. Cậu ở lại mạnh khỏe"
Dứt câu ba chân bốn cẳng của Khang Vãn Lai phóng đi nhanh như phi tiêu
Mặc Tưởng Kỳ dù đã đuổi được cục nợ phiền phức đi nhưng lòng anh vẫn không mấy nhẹ hơn
"Gọi người lên phòng tôi dọn dẹp "
Mặc Tưởng Kỳ dựa người vào chiếc ghế giám đốc êm ái đầu ngửa lên trên trần nhà
Phút chốc hình ảnh về Diệp Hân lại xuất hiện trên trần nhà
Diệp Hân sau khi tan lớp cô liền bị gọi đến phòng hiệu trưởng
Cô mở cửa đi vào, ngồi xuống chiếc ghế sofa màu nâu sữa
"Hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy cô đi trễ"
"Có thể cho tôi biết lý do là gì không"
Diệp Hân ấp úng mắt đảo về phía cửa sổ phóng mắt ra nhìn xa xăm
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/gap-lai-nguoi-quen-cu/chap-10.html.]
"Là... Là do..."
"Không phải tôi muốn xâm phạm quyền riêng tư của cô giáo Diệp. Tôi muốn hỏi nguyên nhân để nhà trường có thể hỗ trợ cô tốt hơn. Chứ không hề có ý gì khác"
Lòng thầy hiệu trưởng Ngô thì thầm
/Tôi nào có dám đụng tới chuyện cá nhân của cô. Có cho tôi 10 lá gan tôi cũng không dám như thế. Người phụ nữ mà Mặc Tưởng Kỳ căn dặn chăm sóc để ý kĩ càng tôi nào có dám cãi lại./
Tay thầy Ngô đưa lên lau mồ hôi trên trán nhìn về Diệp Hân
"Là lý do cá nhân thưa thầy"
"Nếu cần hỗ trợ cô cứ thông báo nhà trường sẽ hỗ trợ cô hết lòng"
Diệp Hân nhìn thầy Ngô, cô mỉm cười nhẹ nhàng đáp
"Tôi biết rồi thầy Ngô"
"Tôi hứa đây sẽ là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng tôi đi trễ"
Thầy Ngô xua xua tay
"Ôi chao cô Diệp đây không cần phải phức tạp hóa vấn đề như vậy. Điều là đồng nghiệp cả, ai chả phải có lúc này nọ. Không phải hứa hẹn gì cả đây"
"Vâng"
Diệp Hân trả lời xong đứng dậy cúi người chào rồi về
Đến phòng giáo viên của mình
Tựa đầu vào chiếc ghế dựa màu be êm ái
Đầu ngẩn lên nhìn trần nhà
Tâm trí mơ hồ hiện lên hình ảnh về Mặc Tưởng Kỳ
Trên khuôn mặt cô để lộ nụ cười hạnh phúc hiếm thấy
Mặc Tưởng Kỳ trong lòng cũng nhẹ nhàng khi hình ảnh Diệp Hân xuất hiện
Trên môi anh bất giác cũng nở nụ cười tươi
Cứ như thế hai người họ nghĩ về nhau rồi tự cười hạnh phúc một mình