(FULL) CUỘC SỐNG HÔN NHÂN THƯỜNG NGÀY CỦA TÔI VÀ ANH TỐNG - 9

Cập nhật lúc: 2025-03-26 06:14:22
Lượt xem: 209

12

Dạo này Anh Tống hơi bận, mấy hôm liền chẳng kịp về nhà ăn tối.

Tôi cũng chẳng biết anh bận chuyện gì. Mấy ngày liền ngồi chờ hoài không thấy anh về, tôi lười nấu ăn luôn, đặt hẳn một thùng mì gói trên mạng về lay lắt cho qua ngày.

Kết quả vừa bóc hai gói cho vào nước, còn chưa kịp cắt gói gia vị thì khóa cửa vân tay vang một tiếng ting.

Anh Tống về rồi.

Tôi hoảng quá, lập tức đậy nắp nồi lại, mở tủ lạnh lôi ra một hộp sữa chua ra vẻ bình tĩnh, cao giọng hô lớn: “Tống Lâm Đăng, anh về rồi hả? Là Tống Lâm Đăng phải không? Tống Lâm Đăng?”

Anh Tống đóng cửa, vừa tháo cà vạt vừa cạn lời nhìn kẻ đứng chắn như thần giữ cửa ngay lối vào phòng bếp là tôi đây. Anh liếc qua bếp: 

“Lại làm chuyện gì chột dạ rồi à?”

“…”

Tôi cười gượng: “Haha, Tống Lâm Đăng, anh nói gì vậy? Em chột dạ gì chứ? Đùa hoài…”

Anh Tống cởi áo vest, gập đôi khoác lên khuỷu tay, chậm rãi cởi hai nút áo sơ mi, từng bước tiến về phía tôi:

“Sở Trần Trần, em đến giờ còn chưa phát hiện đúng không… Chuyện mỗi lần em lén lút làm việc gì chột dạ rồi bị anh bắt quả tang là y như rằng em lại gọi cả họ tên đầy đủ của anh ấy?”

“…”

Thật sao?

Thật đó hả?!

Thì ra anh luôn dựa vào chi tiết đó để đoán được tôi đang chột dạ!

Tôi yếu ớt phản kháng: “Thế thì không công bằng. Em gọi cả tên anh là em chột dạ, vậy còn anh gọi tên đầy đủ của em thì sao, sao không phải là anh chột dạ?”

Anh liếc tôi, tay vòng qua tôi mở tủ lạnh, lấy ra hộp sữa chua. Nhưng thay vì rời đi luôn, anh lại đứng im, cố ý chặn tôi trong vòng tay mình và cánh cửa tủ lạnh.

“Sao em biết được, nhỡ lúc anh gọi cả tên em cũng là lúc anh đang chột dạ thì sao?” – Anh cố tình kéo dài giọng.

“... Hả?” Tôi chớp chớp mắt, hơi đơ ra. “Cái… gì cơ?”

Anh cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi tôi rồi nghiêng người bước qua. “Tự em đoán đi.”

Tôi còn chưa kịp nảy số bất kỳ điều gì thì anh đã vạch nắp nồi. Mùi mì gói nóng hổi bốc lên, bùng nổ trong không khí như pháo hoa.

Anh Tống nhướn mày, khóe môi khẽ cong lên nhìn tôi đầy ý vị: “Sở Trần Trần.”

Nghe cách anh gọi, tôi đột nhiên linh cảm có điềm không lành nên nhanh chóng chuyển hướng: “Em biết rồi! Mỗi lần anh gọi tên em như thế là để báo hiệu... chuẩn bị chỉnh đốn em đúng không!”

Tôi cảm thấy mình vừa khai sáng một chân lý nên đắc ý lắm:

“‘Chỉnh đốn’ ở đây có nhiều cấp độ lắm nhé, có thể là kiểu thể xác hoặc là tinh thần. Xử lý thể xác có thể là ‘bạo lực’, cũng có thể là xác thịt… thịt…”

Nói đến đây, tôi đột nhiên nghẹn lời, chầm chậm ngẩng đầu, đối diện ánh mắt đen nhánh của anh. Anh Tống thong dong cắm ống hút vào hộp sữa chua, nhấp một ngụm, nhẹ nhàng nhếch môi: “Ừ, nói tiếp đi.”

Tôi: “…”

Tôi nuốt nước bọt, định quay đầu bỏ chạy.

Nhưng eo đã bị vòng tay từ phía sau ôm chặt cứng, cả người bị kéo lui về phía anh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/full-cuoc-song-hon-nhan-thuong-ngay-cua-toi-va-anh-tong/9.html.]

Tôi đỏ bừng mặt.

“Ấy ấy... Anh Tống, mình thương lượng chút đi, ăn tối xong rồi ‘chỉnh đốn’ cũng được mà, nhé?”

Anh Tống khẽ cười, nụ cười khiến lòng người run rẩy.

_____________

Lời tác giả: Lúc này có lẽ anh Tống cần một đường link Popo*. Hoặc là Hải Đường**.

(*, **: 2 web lớn bên TQ cho phép viết sờ ếch)

13

Tối nay hiếm khi Anh Tống không phải tăng ca, lúc anh về thì tôi đang cuộn tròn chơi game trên sofa phòng khách.

Anh đi tới, từ phía sau rút phăng điện thoại khỏi tay tôi: “Lại chơi game?”

Tôi cuống lên, vội giơ tay đòi lại: “Trả em mau! Sắp bị đánh c.h.ế.t rồi!!”

Anh thản nhiên một tay ấn đầu tôi xuống, tay còn lại thuần thục thao tác. Rất nhanh tôi đã nghe thấy âm báo chiến thắng vang dội.

Tôi nhào tới hôn lên má anh: “Anh Tống siêu cấp ngầu!”

Anh khẽ nhếch khóe môi, còn kiêu căng nghiêng đầu đòi tôi hôn tiếp.

Vì đã khuya nên trong phòng khách chỉ mở hai ngọn đèn nhỏ. Ánh sáng dịu dịu hắt xuống đường nét hàm dưới của anh, khiến gương mặt vốn đã đẹp trai giờ càng thêm góc cạnh.

Mà thật ra, Anh Tống vốn đã thuộc hàng sát thủ nhan sắc, nhưng khi ánh đèn chiếu lên mặt theo kiểu tự nhiên như vậy, đúng là đẹp tới cấp vũ trụ vô địch.

Dưới sự ngầm đồng ý của anh, tôi hí hửng hôn thêm mấy cái nữa, rồi giang tay ra: “Anh Tống, em mệt quá, anh bế em về phòng ngủ nha?”

Anh cười bật tiếng, bất đắc dĩ đáp: “Được rồi.”

Nói xong, anh vòng tay bế bổng tôi lên như ôm một con mèo béo, nâng lên nâng xuống ước lượng mấy lần, còn nghiêm túc ra vẻ đánh giá: “Sở Tiểu Trần, em dạo này có phải hơi... mũm mĩm không?”

Tôi: “???”

Tôi phản đối kịch liệt: “Rõ ràng là tại anh càng ngày càng gầy!”

 Sao có thể nói con gái béo được?! Dù tôi có béo ra thật thì anh cũng phải khen là có da có thịt, đẫy đà quyến rũ chứ!

Hãy để lại bình luận cho team Gia Môn Bất Hạnh hoặc nhấn yêu thích nếu bạn hài lòng với truyện nha, mãi yêu ❤

Anh tỏ vẻ suy nghĩ nghiêm túc: “Thế à?” Rồi khẽ buông tay.

Tôi hoảng hốt vội quàng tay ôm cổ anh như koala túm lấy thân cây: “Tống Lâm Đăng! Anh dọa c.h.ế.t người ta rồi đó!”

Anh bật cười, lại xốc tôi lên như cũ, bước qua vùng ánh sáng mờ nhạt của phòng khách. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, tôi không nhìn rõ mặt anh, chỉ nghe được giọng cười trầm thấp khẽ vang bên tai.

“Dọa em nhiều lần thế rồi mà lần nào em cũng đều mắc bẫy.”

Tôi lườm: “Chứ không phải tại anh thích em mắc bẫy sao?”

“Anh có à?”

“Ừ anh cứ giả ngu đi!”

Thật ra mỗi lần anh dọa tôi, tôi đều tự tìm đủ kiểu lý do để đổ thừa cho anh. Một người thông minh như tôi, chẳng lẽ không nhận ra mấy trò ngốc nghếch đó? Nếu không phải vì chiếu cố chút tâm tư ngầm của anh thì tôi đã chẳng cần lần nào cũng giả vờ mắc mưu.

 

Loading...