(FULL) CUỘC SỐNG HÔN NHÂN THƯỜNG NGÀY CỦA TÔI VÀ ANH TỐNG - 5

Cập nhật lúc: 2025-03-26 06:12:13
Lượt xem: 310

Tiêu Mã không thèm quan tâm, tiếp tục nói: “Thật ra cậu chỉ cần chọn đại vài tình huống giữa cậu và chồng cậu ấy, viết thành đoản văn thôi cũng còn hay hơn cái cậu đang viết. Sao cậu không khai thác luôn từ chuyện thật?”

 

Tôi nghĩ một lát, rồi thật thà buông bàn phím: “Vì tớ quá xinh đẹp.”

 

Tiêu Mã: “???”

 

Tôi nghiêm túc nói tiếp: “Tớ không phải người tự luyến nên thật sự không thể viết mấy đoạn miêu tả bản thân đẹp nghiêng nước nghiêng thành được.”

 

Tiêu Mã: “...Vậy thì viết mình là cô bé lọ lem bình thường đi?”

 

Tôi chớp mắt: “Nhưng tớ thật sự xinh đẹp mà. Sao có thể không tự tin vào diện mạo của mình được?”

 

Tiêu Mã cạn lời, xách túi đứng dậy: “Cậu đẹp đến mức khiến lòng tớ tự ti. Dưới ánh hào quang chói lóa của cậu, tớ thấy bản thân không còn chốn dung thân, cho nên tớ quyết định đi trước một bước.”

 

Anh Tống bưng cà phê từ phòng làm việc đi ra, đảo mắt nhìn một vòng, dựa vào lan can hỏi: “Tiêu Mã đi rồi à?”

 

“Tụi em vừa bàn về cốt truyện truyện mới. Cô ấy còn khen em xinh đẹp nữa đó.”

 

Anh Tống nhìn tôi từ đầu đến chân, khẽ cười. Một nụ cười khó diễn tả thành lời.

 

Tôi không để tâm, len lén áp sát, cầm cà phê của anh lên uống hai ngụm rồi l.i.ế.m môi, khẽ nhăn mặt: “Hơi đắng.”

 

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, một tay vịn cầu thang, cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi rồi nhận xét: “Ừ... đúng là hơi đắng thật.”

 

Trên cổ áo sơ mi trắng có mùi hương dịu nhẹ, dần bị vị cà phê che lấp.

 

Tôi mím môi, chớp chớp mắt.

 

Anh nhếch môi cười, xoay người bước lên lầu: “Phải thêm tí đường thôi.”

 

Tôi lạch bạch lạch bạch chạy theo trong tiếng dép lê vang dội: “Nhưng mà anh Tống, anh đi thêm đường thì cứ đi, kéo em theo làm gì?”

 

Anh Tống không ngoái đầu lại, đáp: “Thì để em nếm thử giúp anh xem thêm đường rồi còn đắng nữa không.”

 

9

 

Tôi hầm một nồi canh sườn bắp ngọt, cảm thấy hương vị siêu đỉnh.

 

Anh Tống tan làm về, vừa vào cửa đã nói với tôi: “Có việc gấp, sáng mai anh phải bay sang Đức, nhanh thì cuối tuần sẽ về.”

 

Vị canh sườn trong miệng tức khắc hết ngon hẳn.

 

Tôi cầm thìa, suy nghĩ nửa phút rồi bưng luôn cả nồi canh đặt trước mặt anh ấy, thành khẩn nói: “Vậy đêm nay anh uống hết nồi canh này đi.”

 

Anh Tống: “?”

 

Mặt tôi đầy u sầu: “Không thì đến khi anh về, chắc chắn canh bị em uống hết sạch rồi.”

 

Bàn tay đang tháo cà vạt của anh Tống khựng lại, anh lặng lẽ nhìn tôi hai phút không chớp mắt.

 

Tôi sờ sờ mặt: “Trên mặt em có gì à?”

 

Anh ấy không đáp, chỉ nhìn tôi với đôi mắt đen nhánh. Anh không cười, cả người toát ra khí chất kiểu CEO lạnh lùng gia trưởng.

 

Nhưng tôi hơi sợ nha.

 

Xưa nay Tống Lâm Đăng là người hay cười, lười biếng, lúc ở bên tôi thì toàn làm ba cái trò con bò không đứng đắn, rất hiếm khi nghiêm túc như vậy.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/full-cuoc-song-hon-nhan-thuong-ngay-cua-toi-va-anh-tong/5.html.]

Từ bé đến lớn, trừ lần này thì chỉ có duy nhất một lần anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt thế này. Đấy là năm ngoái ngày tốt nghiệp, tôi trốn lễ bế giảng để chạy đến tỏ tình với anh ấy.

 

Hôm đó anh đứng dưới tán cây, lười biếng cười nhạt, không nói gì, chỉ nhìn tôi rất lâu. Cuối cùng anh hỏi: “Em nghiêm túc chứ?”

 

Ánh nắng xuyên qua tán lá, in bóng lấm tấm trên vai anh, đẹp đến khó tin.

 

Tôi gật đầu lia lịa, sợ anh không tin phải túm cà vạt đen của anh kéo anh lại gần.

 

Nhưng chênh lệch chiều cao quá nhiều, tôi nhón chân cũng chỉ chạm được đến cằm anh.

 

Khựng lại vài giây, anh cúi đầu, cuối cùng tôi cũng hôn được anh một cái.

 

Sau đó anh kéo tay tôi, quay người đi thẳng, lực kéo mạnh đến mức tôi suýt ngã. Tôi liếc nhìn cổ tay anh, làn da trắng mịn lộ mạch m.á.u xanh nhạt.

 

Tôi hỏi anh định kéo tôi đi đâu, anh không quay đầu lại, lời ít mà ý nhiều trả lời hai chữ: “Đăng ký.”

 

Tuy lần đó vì thiếu giấy tờ nên không đăng ký được nhưng tám tháng sau, chúng tôi đã thật sự thành vợ chồng.

 

Lần trước anh nhìn tôi như vậy là đang cân nhắc làm sao để chiếm hữu nốt nửa đời còn lại của tôi.

 

Vậy lần này thì sao?

 

Chẳng lẽ tôi còn thứ gì hấp dẫn hơn cả hạnh phúc nửa đời sau bên nhau ư?

 

Anh Tống thu lại ánh mắt, tháo cà vạt ném lên ghế sofa, thong thả múc canh. 

 

Toàn bộ quá trình anh không nói một chữ, không thèm nhìn tôi lấy một cái luôn.

 

Trước khi đi ngủ, tôi mặt dày len lén nhấc tay anh lên chui vào lòng anh: “Anh Tống, anh đang giận đấy à?”

 

Anh nhắm mắt: “Anh có gì mà phải giận?”

 

Nghe đi nghe đi, con trai nói lẫy kiểu này 90% là đang giận.

 

Tôi nắm mũi anh: “Thật sự không giận hả?”

 

Anh mở mắt, đưa tay giữ lấy cổ tay tôi áp vào ngực, giọng trầm trầm: “Ừ, em thấy anh giận thì coi như anh giận đi.”

 

“Nào, thế rốt cuộc anh giận chuyện gì?” Tôi rón rén cào cào n.g.ự.c anh, nói nhỏ. “Hôm nay anh về không ôm em, không hôn em, không nói chuyện với em, còn chẳng thèm cười với em nữa… anh còn là anh Tống của em không vậy?”

 

Anh mím môi, cuối cùng khóe môi cũng khẽ cong lên: “Hử? Từ bao giờ em quan sát anh kỹ thế?”

 

“Anh Tống, anh đặt tay lên n.g.ự.c tự hỏi xem có thẹn với lòng không rồi hãy nói nhé. Lúc nào mà em không để ý đến anh?” Tôi gõ nhẹ lên n.g.ự.c anh đầy bất mãn. “Quần áo là em chuẩn bị, đồ sinh hoạt em đi mua, đồng hồ là em chọn, khuy măng sét em tự thiết kế rồi nhờ người làm… Còn nữa, anh chỉ uống đúng một loại cà phê, không đụng vào tất cả các món có vị xoài, ghét ăn mấy thứ có vỏ vì phải bóc, lần nào em cũng phải bóc sẵn anh mới chịu ăn. Người ta thì bạn trai bóc cho bạn gái, nhà mình thì ngược lại. Anh còn không chịu uống sữa, thỉnh thoảng mới uống sữa chua, nước ngọt chỉ uống Pepsi mà lần cuối cùng em thấy anh uống đồ có ga hình như là hồi cấp hai...”

 

Anh Tống lật người chặn hết lời tôi chưa nói hết trong miệng, cuối cùng cười khẽ vừa cọ cằm trên vành tai tôi vừa lười biếng nói: “Được rồi, anh ôm em, hôn em, nói chuyện với em, còn cười với em nữa.”

 

Tôi chớp mắt, chọc chọc vào n.g.ự.c anh.

 

Anh hôn tôi một cái.

 

Tôi nhìn anh, cũng rướn lên hôn lại một cái.

 

Anh lại hôn tiếp.

Hãy để lại bình luận cho team Gia Môn Bất Hạnh hoặc nhấn yêu thích nếu bạn hài lòng với truyện nha, mãi yêu ❤

 

Tôi không nhịn được, cười khúc khích hôn anh hai cái.

 

Kết quả đến cuối cùng, tôi còn chẳng nhớ ra ý định hỏi anh giận chuyện gì của mình.

 

Loading...