Em trai tôi làm gián điệp cho công ty đối thủ - Chương 29
Cập nhật lúc: 2024-07-18 13:31:42
Lượt xem: 138
Trước khi Bách Hạ trở lại làm việc ở công ty Kỳ Duyên.
Tôi đã gọi điện cho cô ta trước.
“Được rồi, tôi đồng ý điều kiện của cô, nhưng tôi cũng có một yêu cầu.”
Kỳ Duyên nghiêm túc đáp lại.
“Được.”
Mặc dù tôi và Kỳ Duyên là đối thủ.
Nhưng tôi vẫn rất tin tưởng nhân phẩm của cô ta.
Nếu đã đồng ý thì chắc chắn cô ta sẽ làm được.
Chỉ là tôi không rõ quyết định này đối với Bách Hạ là tốt hay xấu.
“Ừ, thật ra em trai tôi vẫn đang nghĩ nó là một điệp viên ngầm. Mong cô phối hợp với nó, đừng tiết lộ thân phận của nó.”
“...”
Bên kia im lặng hồi lâu mới truyền đến âm thanh: “Được.”
Trời ơi, chỉ có thể trách Bách Hạ còn quá trẻ thôi.
Cũng không biết cái sự nghiệp làm điệp viên ngầm đó của cậu ấy có thể kéo dài bao lâu.
Bách Hạ vẫn cho mình là một điệp viên ngầm.
Nên đó hoàn toàn là những việc cậu ấy có thể làm.
Kỳ Duyên nhớ lại.
Dù sao thì lần đầu tiên cô gặp Bách Hạ.
Cậu ấy đã chạy đến trước cửa Đại sứ quán khóc vì nhớ nhà.
Tiếng kêu khóc vang động cả một góc phố.
Điều đó từng khiến tôi phải bận lòng: đúng là một thân một mình ở nơi đất khách quê người thì cảm xúc nhớ nhung như thế là có thể hiểu được.
“Cậu gì ơi, có cần tôi giúp gì không?”
Nhìn cậu ấy khóc lớn như vậy chắc là gặp phải chuyện gì đó.
Tuân theo truyền thống của người Trung Quốc là luôn giúp đỡ người khác, Kỳ Duyên bước đến hỏi cậu.
Cậu bé mười bảy tuổi bối rối kêu lên.
Hai mắt đã đỏ hoe, sau khi khóc xong một trận nhìn lại càng thêm lấp lánh.
Cậu ấy là người Trung Quốc ư?
Đây là lần đầu tiên Kỳ Duyên chính thức gặp mặt Bách Hạ.
Cậu khịt khịt mũi và đáp lại Kỳ Duyên bằng tiếng Trung.
“Cảm ơn cô, không cần đâu. Tôi chỉ là khóc một chút thôi.”
Kỳ Duyên: “...”
Tuy nhiên cô vẫn đưa cho cậu chiếc khăn tay của mình.
Đồng thời hỏi xem cậu có gặp chuyện gì không.
“Không có gì đâu, tôi chỉ là nhớ chị gái quá thôi!!!”
Có lẽ là vì gặp được “đồng hương”.
Nên cậu bắt đầu nói chuyện với cô nhiều hơn.
Từ nỗi buồn khi xa nhà đến nỗi nhớ nhà ngay lúc này.
Cuộc sống của chàng trai trẻ thực sự rất khó khăn.
Thiết Mộc Lan
Nhưng một điều đáng ngạc nhiên là.
Cậu ấy thoải mái kể cho một người mới quen biết về tất cả những kinh nghiệm sống và hoàn cảnh của cậu ấy.
Vì thế, Kỳ Duyên rất muốn hỏi là.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/em-trai-toi-lam-gian-diep-cho-cong-ty-doi-thu/chuong-29.html.]
Nếu vô tình gặp phải người xấu, chẳng phải cậu ấy sẽ bị lừa sao?
Kỳ Duyên vốn định nhắc nhở anh cần phải cảnh giác khi ra ngoài.
Nhưng khi quay lại thì phát hiện cậu đã ngủ từ lâu.
Nên khen cậu ấy có niềm tin vào người khác hay trách cậu đã quá dễ tin người đây?
Kỳ Duyên khựng lại.
Nhưng nhanh chóng đánh thức Bách Hạ.
“Tôi sẽ cho người đưa cậu về nhà. Ngủ ở ngoài không an toàn đâu.”
“Ừ được, cảm ơn cô.”
“...”
Đấy chính là lần đầu tiên Kỳ Duyên gặp được Bách Hạ.
Ở một đất nước xa lạ, có một cuộc gặp gỡ tình cờ.
Kỳ Duyên cũng đơn giản chỉ coi đó là sự tình cờ, không cầu mong gì được gặp lại cậu thanh niên đó nữa.
Phải đến hai năm sau, phòng nhân sự đưa đến một đống hồ sơ trước mặt.
Kỳ Duyên ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy.
Nhìn qua cửa kính của phòng phỏng vấn.
Kỳ Duyên càng thêm chắc chắn rằng đó là cậu bé năm nào ngủ quên ở bên ngoài.
Tên cậu ấy là Bách Hạ.
Lúc đó Kỳ Duyên còn chưa biết cậu ấy là em trai của Lê Xu.
Chỉ đơn giản cảm thấy cậu ấy rất thú vị.
Hàng ngày phải đối diện với đống công việc chất cao như núi, có một thư ký như thế sẽ thú vị biết bao nhiêu.
Mãi đến sau này.
Cô mới biết thân phận thực sự của Bách Hạ.
Đó hẳn là sự sắp đặt trái ngang của ông trời.
Trên màn hình điện thoại của cậu chính là tấm ảnh của cậu và chị gái Lê Xu khi còn nhỏ.
Dù không quen biết Lê Xu nhưng việc chạm trán cô ấy trong việc làm ăn giữa các công ty là không thể tránh khỏi.
Vì những nghi ngờ lúc đó, Kỳ Duyên đã nhanh chóng cho người đi điều tra.
Cậu ấy thực sự là em trai của Lê Xu.
“Kỳ Tổng, cậu ta đến đây định làm gián điệp ngầm đúng không?”
Cấp dưới nảy sinh nghi ngờ.
Kỳ Duyên cũng cau mày suy nghĩ.
Khi quay lại đã thấy cậu lén lút chạy đến chỗ cây kim tiền cạnh thang máy.
Rồi một tiếng “vù”, đổ xuống một cốc nước nóng.
Kỳ Duyên: “...”
Hình như vị điệp viên ngầm này kĩ năng vẫn còn hơi kém nhỉ?
Vì thế Kỳ Duyên cũng không sa thải Bách Hạ mà quyết định nhận cậu vào làm.
Chủ yếu là cô muốn xem cậu ấy có thể làm được gì trong vai điệp viên ngầm này.
Sự thật đã chứng minh… cậu ấy quả thực không hợp làm nghề này.
Ngược lại, chính Kỳ Duyên lại bị cuốn vào màn kịch ấy.
Dần dần cô đã đánh mất trái tim mình.
Khi nhìn lại…
Thì đấy cũng là một định hướng kinh doanh thông minh đó chứ?
Kỳ Duyên vô cùng hài lòng.