EM TRAI TÔI HẸN HÒ VỚI MỘT CÔ GÁI HAM TIỀN - CHƯƠNG 6
Cập nhật lúc: 2024-10-29 23:53:01
Lượt xem: 1,833
6
Bố mẹ tôi vội chạy vào phòng.
Em tôi tưởng rằng cuối cùng bố mẹ đã bị chạm đến điểm yếu, thở phào nhẹ nhõm, đắc ý nói: “Con cũng chẳng yêu cầu gì nhiều, chỉ cần mọi người giúp con dỗ dành Uyển Như về.”
“Con… con sẽ…”
Bố tôi nhanh chóng quàng lên cổ em trai chiếc túi vải, trong khi mẹ tôi không ngừng nhét vào nào là bánh mì, nước khoáng, điện thoại, và cục sạc.
“Con trai một mình bên ngoài phải nhớ tự chăm sóc bản thân đấy.”
“Đói thì ăn bánh mì, khát thì uống nước nhé.”
“Nếu nhớ bố mẹ thì xem ảnh trong album điện thoại.”
“Có chuyện gì thì đừng gọi về nhé, mẹ sợ con buồn mà thôi.”
Bố tôi mở cửa ra, động tác thuần thục, còn mẹ tôi vừa không nỡ mà rơm rớm nước mắt, vừa dứt khoát đẩy em trai ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại gọn gàng.
Mẹ tôi ngã vào lòng bố, khóc lớn: “Anh ơi, con trai mình không cần em nữa rồi, từ giờ em mất con trai thật rồi. Ôi, đau lòng quá!”
Tôi đứng bên cạnh, chẳng biết nói gì: …
“À, đúng rồi, mau khoá thẻ ngân hàng của nó lại. Nó đâu phải con mình nữa, không có quyền dùng tiền mồ hôi nước mắt của chúng ta!”
Tôi lên tiếng: “Nhưng mà chẳng phải em bảo mình chuẩn bị lì xì mười nghìn sao? Cô ấy lấy đi rồi mà.”
Mỗi người chúng tôi một phần, ba mẹ một phong bì, tôi một phong bì.
Ba mẹ cùng quay lại nhìn tôi, đồng thanh quát: “Con thật sự đưa cô ta mười nghìn à?”
Sao lại thế chứ.
Tôi thản nhiên nói: “Phong bì của con là một xấp phiếu giảm giá dày, tổng giá trị cũng mười nghìn .”
“Con quá đáng thật đấy!” Mẹ liền quay lại trách tôi.
“Phiếu giảm giá quý giá thế, đều dùng được, sao lại tuỳ tiện tặng người ta chứ?”
Về sau tôi mới biết, hoá ra ba mẹ bỏ vào phong bì là báo cũ, hai người đã vất vả đêm khuya cắt thành từng miếng to bằng tờ một trăm nghìn.
Đúng là nằm cùng chăn mà chẳng giống nhau.
Hôm sau, thật đúng dịp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/em-trai-toi-hen-ho-voi-mot-co-gai-ham-tien/chuong-6.html.]
Tôi ngồi ở quán “Blue” để viết bản kế hoạch thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
“Blue” là một quán cà phê nổi tiếng đã có từ khi chúng tôi còn nhỏ, tôi và em trai đều thích nơi yên tĩnh này, thường xuyên đến đây.
Và mỗi người đều có chỗ ngồi quen thuộc của mình.
Em trai tôi thích ngồi cạnh cửa sổ lớn đón nắng, có thể nhìn hết dòng xe qua lại ngoài phố.
Còn tôi lại thích ngồi ở góc khuất, nơi có thể viết lách và ghi chép yên tĩnh.
Hôm ấy, vì có hẹn với khách lúc chín giờ nên tôi không cần phải đến công ty, chỉ mang laptop đến “Blue” sớm.
Không ngờ, chẳng bao lâu sau, Chu Uyển Như khoác tay một cô gái khác bước vào.
“Cái gì cơ? Chị của anh ấy lừa lấy hết trang sức quý giá của cậu à?”
“Lì xì gặp mặt lại là báo cũ với phiếu giảm giá?”
“Gia đình đó thật kỳ cục!”
“Nếu là tớ, đã làm ầm lên ngay tại chỗ rồi. Sao cậu hiền thế, lại nhịn được?” Cô gái ngạc nhiên hỏi.
Chu Uyển Như khẽ gật đầu, trông tội nghiệp.
“Dù sao cũng là gia đình của Thụy Bảo, mới gặp lần đầu, tớ làm gì có mặt mũi mà làm thế chứ?”
“Có gì mà ngại? Bị mất mặt là họ, chứ không phải cậu. Cậu phải ném ngay tờ báo vào mặt họ ấy, nhục nhã thế còn gì. Thật là quá đáng, trời ơi, cái tính nóng nảy của tớ chịu không nổi!”
Cô gái kia bực tức nói.
“Thụy Bảo nói sao?”
Chu Uyển Như cúi đầu, bắt đầu thút thít.
“Bọn tớ cãi nhau rồi. Hôm qua từ nhà anh ấy ra, anh ấy bảo tớ không tôn trọng bố mẹ và chị, muốn chia tay.”
Ban đầu tôi có chút thắc mắc, nhưng rồi hiểu ra ngay.
Chu Uyển Như kể lại nhẹ nhàng như thể mình chẳng làm gì sai, thật ra cô ấy chỉ nói những điều có lợi cho mình mà thôi.
Hôm qua, khi em trai rời khỏi nhà, rõ ràng vẫn còn tức giận với chúng tôi nhưng lại vô cùng thương cảm cho cô ấy. Em trai chỉ có thể dỗ dành, chứ làm gì có chuyện chủ động cãi nhau.
Lời giải thích duy nhất là cô ấy đã quá đáng, đem cơn tức giận hôm qua trút hết lên đầu em trai tôi, có lẽ còn quá đáng đến mức xúc phạm cả gia đình chúng tôi.
Chính điều này mới khiến em trai chuyển từ thương hại sang bực bội.