CHƯƠNG 5.
Sau bữa ăn cô đứng dậy định dọn dẹp thì bị cánh tay của Thành Dương ngăn lại, cô nhìn cậu hỏi:“ làm gì vậy?”
Thành Dương kéo người bên cạnh lùi ra phía sau, nhỏ giọng nói :“ để em dọn cho, chị ra chơi với con mèo đi”
Trần Minh Tuấn cầm chén đũa nhìn hai người tình tứ trước mặt, cau mày nói:“ hai người để đó đi, để tôi”
Thành Dương lắc đầu nói :“ để tôi phụ anh một tay, hai người làm sẽ nhanh hơn”
Cô cúi người ôm tiểu Bạch đang nằm dưới chân lên rồi nhìn hai người đàn ông nói:“ vậy tôi ra bên ngoài đợi hai người”
“ được”
Đúng là hai người thì dọn dẹp sẽ nhanh hơn một người rất hơn người cũng lau tay đi ra khỏi nhà bếp.
“ chúng ta về thôi chị”
Cô thả tiểu Bạch xuống thảm rồi đứng dậy nhìn anh nói:“ vậy chúng ta về đây, hôm nay cảm ơn bữa ăn của anh”
Trần Minh Tuấn đi vào nhà bếp lấy túi đồ ăn mang ra đưa cho cô nói:“ đồ của em”
Cô cầm rồi đưa cho Thành Dương rồi đi về nhà.
Vừa vào nhà, Thành Dương híp mắt lại nhìn cô đầy tò mò, cô bỏ qua ánh mắt luôn nhìn mình đi vào phòng lấy máy tính đi ra phòng khách.
“ chị làm sao quen anh ta được vậy?”
“ chú của Nhã Hân, đi đám cưới quen được”
“ à, đúng rồi chị có nhớ ngày mai đi qua thành phố B ký tặng sách đó”
“ nhớ rồi, mai chị tự ra sân bay có gì em khỏi qua đón chị”
“ không sao, em qua đón chị rồi đi chung luôn dù gì cũng tiện đường mà”
Sau khi tiễn Thành Dương về thì cô cũng ôm máy tính gõ chữ, lúc dịch xong bản thảo cũng đã qua ba tiếng sau cuối cùng cũng hoàn thành xong bộ trước đó, cô liền gửi bản thảo qua cho Thành Dương.
Cô dựa vào sofa nhắm mắt lại giây lát rồi đứng dậy đi vào phòng lấy đồ ngủ đi tắm . Còn phải soạn hành lý ngày mai đi qua thành phố khác cho buổi ký tặng sách.
Sáng hôm sau ánh nắng chiếu qua rèm cửa, chuông điện thoại reo chói tai nhưng người nằm trên giường vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh dậy thậm chí còn ngủ rất sâu giống như chuông điện thoại không hề reo vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/duyen-phan/chuong-5.html.]
Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰
Một chiếc xe taxi chạy xuyên qua cổng khu chung cư chạy vài trăm mét dừng lại dưới tòa chung cư, cửa ghế sau mở ra người đàn ông bước xuống xe rồi nhận vali từ tài xế rồi kéo vali đi vào tòa nhà.
Người đàn ông bước xuống taxi không ai khác là Thành Dương mang khuôn mặt bực bội bước ra khỏi thang máy, kéo vali đến trước căn hộ thuần thục nhập mật mã rồi mở cửa bước vào nhà.
Thành Dương không gấp gáp bước vào nhà bếp tự mình lấy uống xong mới đi qua phòng khách đi đến trước cửa phòng, đẩy cửa bước vào không cần nhìn về phía giường đi thẳng đến kéo cái rèm qua một bên ánh sáng chiếu cả căn phòng.
Lại lấy điều khiển máy lạnh tăng nhiệt độ lên tận 30 rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Cũng không hề liếc nhìn người đang ngủ ngon lành trên giường.
Tầm nửa tiếng sau,cửa phòng ngủ chính cũng mở ra mang theo người mơ màng ngủ mà trên trán đều lấm tấm mồ hôi nhăn nhó bước ra.
Thành Dương cười nhẹ nói:“ chị chào buổi sáng”
Cô liếc nhìn người ngồi trên sofa vẻ mặt tươi cười, nghiến răng nói:“mày không thể gọi tao sao, có cần chỉnh điều hòa lên cao như vậy không”
Thành Dương vô tội nói:“ đó là em sợ chị ngủ bị lạnh thôi nên mới tốt bụng giúp chị đấy”
“ Mày thôi đi, mấy giờ rồi”
“ 8 giờ rưỡi vừa kịp ăn sáng để đến sân bay”
Cô gật đầu rồi đi vào nhà vệ sinh, tắm rửa một lần nữa, hiện giờ khắp người đều là mồ hôi không thể nào chịu được nữa.
Sau hai tiếng trên máy bay cuối cùng cũng đến thành phố B đã giữa trưa, vừa bước chân ra khỏi cửa cái nắng nóng ở đây đã làm cả người cô như ở không khác gì đang đi phòng tắm hơi vậy, cái nóng oi bức thật làm người ta khó chịu .
Cô vừa lên xe cái điều hòa trong xe đã làm cho cả người hoàn toàn sống lại nếu ở bên ngoài thêm mấy phút nữa chắc tôi sẽ ngất xỉu vì cảm nắng quá.
Cô cau mày nhìn hai người tình tứ ở ghế trước, bực bội nói:“ ở đây vẫn còn người đấy, có gì đợi lát nữa về khách sạn rối tiếp tục được không”
“ được rồi, chẳng phải tụi chị lâu rồi mới gặp sao” người phụ nữ ngồi ghế lái quay đầu lại nhìn cô vui vẻ nói:“ lát nữa em về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai chị dẫn em đến buổi ký tặng”
Người vừa lên tiếng là biên tập Mai đã đồng hành cùng cô từ khi mới bắt đầu chập chững bước vào nghề dịch giả này cũng đã gần 6 năm nên cô với chị ấy rất thân thiện giống như chị em trong nhà.
Biên tập Mai hiện tại cũng là người yêu của trợ lý tôi Thành Dương, cô là người mai mối cho họ bởi vì cô thấy hai người họ rất hợp nhau từ cách nói chuyện cho đến cách hối cô nộp bản thảo.
Cô chỉ nói đùa rằng hai ngưới khá hợp nhau đấy, có dự định đến bên nhau không?
Và đó là cuộc sống đầy chuỗi ngày sống trong sự hối thúc của hai người họ, không ngày nào được yên ổn.
cho tới bây giờ cô mới hiểu rằng lo chuyện bao đồng người gặp phiền toái không ai khác chính người bao đồng này là cô.