Duyên Nợ - Chương 31
Cập nhật lúc: 2024-11-25 13:27:52
Lượt xem: 0
Tôi ôm đầu bỏ chạy vô phòng, mặc kệ ba tôi đằng sau đang cất tiếng gọi tôi nhưng giờ phút này tôi không muốn phải nghe thêm gì nữa. Đóng cửa cái rầm, tôi khóa chặt lại. Nỗi cô đơn ùa về , bao nhiêu chuyện mệt mỏi bao vây khiến tôi không thể mạnh mẽ được nữa, cứ thế tựa luôn vào cánh cửa, tôi từ từ khụy xuống…Bao nhiêu cảm xúc kìm nén giờ đây lại bung xõa như cơn sóng biển đang dâng trào lên…Trời xui khiến chi cho thêm oan nghiệt. Mẹ con tôi lại yêu cùng một người, nhưng người đó lại chọn cách rời xa mẹ con tôi để yêu một người khác. Càng nghĩ tới càng bật khóc, càng nghĩ tới tôi càng thêm hiểu được vì sao mẹ lại phản đối tôi và anh, rồi càng nghĩ tôi lại càng thêm hận Tùng khi mà anh đã đem tình cảm của mẹ con tôi ra làm con rối để anh đùa giỡn bao lâu nay … tôi hận anh!
…
Cả đêm cứ ngồi nghĩ ngợi lung tung nên gần sáng tôi mới chìm vào giấc ngủ, đến khi mở mắt ra thì trời đã gần trưa. Nhìn lên đồng hồ hơn 9h tôi giật mình bật dậy thật nhanh để vệ sinh cá nhân sau đó tranh thủ chạy lên Sài Gòn tìm mẹ.
Vừa loay hoay đeo chiếc túi xách rồi dắt xe ra khỏi nhà, bất ngờ bên ngoài cổng tôi nghe tiếng ồn ào của ai đó, cố lắng tai nghe một lúc mới nhận ra tiếng ồn ào bên ngoài là của Thành.
Không biết anh ta lại làm trò gì mà hôm nay qua đây nên tôi liền bỏ túi xách lại rồi đi thẳng ra ngoài. Đứng ở bên cửa ngó ra tôi nghe anh ta đang lớn tiếng với ba tôi
-Ba xem con gái ba làm vậy có được không? Mẹ tôi nói một câu là Trang trả lời lại một câu chẳng chịu nhường nhịn câu nào, rồi còn vùng vằng bỏ về đây nữa. Bộ nhà mình đó giờ không biết dạy cô ấy hả ba?
Ba tôi nghe Thành qua méc, tôi cảm nhận gương mặt của ông cũng không hề dễ chịu chút nào nhưng ba vẫn nhẫn nhịn rồi trả lời lại đàng hoàng với Thành
-Nếu con thấy con gái của ba không làm dâu, làm vợ nhà con được thì thôi ba xin lỗi để nó về đây ba dạy nó lại nha con?
-Không được? Gia đình tôi đã tốn biết bao nhiêu tiền của để rước Trang về, chưa được hai ngày đã bỏ về đây vậy rồi gia đình tôi mất trắng à? Gia đình tôi giàu nhưng không có ngu mà bỏ của như thế đâu.
Thành tỏ ra cáu gắt với ba tôi, tôi nghĩ hôm nay anh ta sang đây không hẳn muốn rước tội về mà là muốn qua để đòi tiền lại giúp mẹ anh ta mà thôi, nhưng mà với số tiền lớn như vậy trong thời gian này gia đình tôi thật sự không thể trả nổi rồi. Trong bụng tôi cực kỳ lo lắng trong chuyện này nói đi nói lại cũng do tôi nóng tính quá nếu tôi cố nhịn mẹ con họ có lẽ sẽ không làm ba tôi rơi vào bế tắc như thế này. Định bụng sẽ đi ra để nói chuyện phải trái với Thành, nếu không còn cách nào khác bất quá tôi sẽ về lại bên đó dù có làm trâu làm chó cho nhà họ tôi cũng chấp nhận để cho họ không gây khó dễ cho nhà tôi trong thời gian này.
Thế nhưng khi tôi vừa định bước đi ra thì đã kịp nghe ba tôi lên tiếng trả lời với Thành.
-Con yên tâm cứ về nói với ba mẹ con, số tiền ba nợ trong vòng 1 tuần nữa ba sẽ trả đủ cho nhà con, một cắt cũng không thiếu!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/duyen-no/chuong-31.html.]
Thành nghe vậy liền nhếch môi cười
-Ông chắc chứ? Số tiền không nhỏ đâu đừng có hứa bừa?
Ba tôi thẳng giọng chắc nịch
-Ba nói được sẽ làm được. Con yên tâm.
Sau khi Thành ra về, tôi có bước ra hỏi ba về chuyện tiền nợ nhưng ba không nói gì cả chỉ bảo tôi yên tâm để ba lo thế nên tôi cũng chẳng hỏi gì thêm vì tôi tin ba tôi, vì đó giờ nhìn ba vậy thôi chứ việc gì ba đã đứng ra lo liệu thì điều ổn cả.
Tôi lên đến gara của Tùng cũng gần 3 giờ, nhìn cửa tiệm đang đóng im lìm khiến tôi có chút khó hiểu, không biết Tùng đâu rồi tại sao hôm nay không mở cửa làm. Nhưng nghĩ đến vậy thôi rồi tôi cũng nhanh chân đi vào trong, từng bước đi chân qua chỗ quen thuộc nhưng hôm nay lại thấy lạ lẫm vô cùng.
Cũng may tôi vừa vào đến sân thì thấy chị Dung đi ra. Nhanh miệng tôi hỏi
-Mẹ em đâu rồi hả chị.
Chị Dung gặp tôi thì mỉm cười, chỉ nói mẹ tôi đang nghỉ trong nhà, chị bảo tôi khoan hãy vào trong mà ngồi xuống chiếc xích đu đi. Chị vào trong rồi ra liền.
Dù cũng đang sốt ruột với tình hình của mẹ nhưng mà tôi vẫn nghe lời chị Dung vì không biết chị ấy đang muốn cho tôi biết chuyện gì?
Ngồi xuống xích đi, bỗng nhiên những ký ức cũ quay về. Mới đó chưa đầy mười ngày mà sao nơi này đối với tôi xa lạ quá. Còn Tùng nữa, anh đâu rồi tại sao tôi không thấy anh
Đưa mắt nhìn quanh một lược, cảnh quang vẫn vắng vẻ đến lạ thường, rồi tôi lại buồn, nỗi lòng cứ lặng đi như vẫn muốn mong ngóng một điều gì đó?
-Em tìm Tùng đúng không?