Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Duyên Nợ - Chương 22

Cập nhật lúc: 2024-11-25 13:27:36
Lượt xem: 0

Tôi nói dứt lời, đồng thời cũng mang theo trái tim tan nát mà rời đi

Chạy xe trên đường, gió bụi tạt vào cả mặt thế nhưng tôi vẫn không hề quan tâm đến, cứ thế hai tay cầm c.h.ặ.t t.a.y ga lướt đi, trong đầu lúc này chỉ muốn chạy đi thật nhanh và thật xa, xa khỏi nơi thị thành hoa lệ này, nơi mà đã khiến con tim tôi c.h.ế.t đi một nửa…

Chạy ra xa chỗ Tùng một lúc thì tôi bắt đầu cho xe chạy chầm chậm lại, tiện tay đưa lên gạt đi mấu hạt bụi đang bám vào mặt thật khó chịu, đúng lúc tôi bỏ tay xuống định chăm chú lái xe thật cẩn thận thì vô tình đúng lúc này bên kia đường tôi trông thấy bóng dáng thật quen thuộc, nhìn kỹ lại lần nữa thì hóa ra đó là mẹ tôi. Trên tay bà đang mang một túi xách và đang định bước vội đi về phía bến xe.

Tuy không hiểu tại sao mẹ lại có mặt trên đây lúc này, nhưng tôi cũng vội vàng chạy tới. Tấp xe sát vào người mẹ, tôi lên tiếng

-Mẹ? Sao mẹ lại ở đây?

Mẹ tôi nghe gọi liền quay lại, bà nheo mắt nhìn tôi, mấy giây sau khi nhận ra là con gái mình, tự dưng tôi thấy mẹ có chút bối rối, rồi lại run run giọng hỏi tôi

-Trang? Con đi đâu đấy hả?

-Con lên chỗ làm đem ít đồ về? Còn mẹ? Mẹ đi đâu trên này?

-Mẹ…mẹ…à mẹ đi công việc ?

Tôi có hơi nghi ngờ với câu trả lời không thành thật của mẹ, nhưng rồi cũng đành gạt ngang nghi hoặc trong lòng khi mà bây giờ trên đỉnh đầu nắng đã bắt đầu nóng và gay gắt đến khó chịu.

-Công việc mẹ đã xong chưa? Giờ mẹ đi đâu.

Mẹ tôi hướng mắt nhìn về phía bến xe và trả lời

-Mẹ định ra bến mua vé rồi về quê.

-Vậy thôi mẹ lên xe luôn con đưa mẹ về? Đi xe khách mệt lắm mẹ ạ.

-Ủa thế con cũng đã xong việc rồi à!

-Dạ thôi mẹ lên xe đi rồi tranh thủ mẹ con mình cùng về.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/duyen-no/chuong-22.html.]

-Ừ con

Loay hoay ở quê mấy hôm cũng tới ngày tôi theo Thành về làm dâu nhà anh. Gạt bỏ đi chuyện tình cảm riêng tư, khép kín những tổn thương mà Tùng dành cho mình. Tôi mạnh mẽ bước vào nhà Thành với hy vọng gia đình tôi được cứu, và tôi từ đây cuộc đời sẽ bước sang một trang mới, tôi không cần hạnh phúc chỉ cần bản thân mình yên ổn sống qua ngày để ba mẹ tôi đỡ lo về tôi mà thôi. Thế nhưng mọi mong muốn của tôi lại không hề như tôi hy vọng. Từ khi đặt chân vào nhà Thành, tôi mới phát hiện ra cuộc sống vốn dĩ không như mộng tưởng mà con người ta đã cố tình vẽ ra

Buổi tối sau khi khách khứa về hết, tôi lên phòng tắm rửa thay đồ sau một ngày tiếp khách mệt mỏi, vừa hay đang ngồi sấy tóc thì mẹ chồng tôi đột ngột bước vào.

Nghe tiếng bước chân tôi cứ ngỡ là Thành nhưng khi quay lại nhìn thấy mẹ thì tôi có hơi giật mình, đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ lên tiếng

-Mẹ tìm con ạ?

Bà không nói gì? Vẻ mặt hơi nghiêm khắc đi thẳng lại giường cưới của tôi rồi ngồi xuống. Bắt chéo đôi chân lại trong chiếc váy màu xanh sang trọng. Mẹ lên tiếng

-Vào phòng này rồi thì mẹ chỉ tìm con thôi. Trang nè, vòng vàng lúc sáng mẹ trao con cởi ra đưa lại cho mẹ nha.

Mẹ nói dứt lời, đồng thời biểu cảm trên đôi mày của tôi cũng hơi cau lại vì tôi không hiểu mẹ nói câu này là đang có ý gì? hay là bà cũng giống như những bà mẹ chồng trên những kịch bản tiktok tôi thường hay xem.

-Con giữ cũng được mà mẹ!

Tôi trả lời xong là mẹ tỏ ngay thái độ không hài lòng. Giọng bà gắt lên

-Ơ hay của ai mà cô nói cô giữ hả. Này nhé, vòng vàng cưới lúc sáng là tôi trao để cho thiên hạ nhìn vào gia đình cô khỏi bẽ mặt thôi nhé, chớ cô tưởng bở là tôi cho cô thật à. Số tiền nợ ba mẹ cô tôi đã trừ ra rồi, bây giờ cô còn nghĩ số vàng này của cô luôn sao hả?

À thì ra là vậy? Thì ra bà ta trao cho tôi bao nhiêu là vàng khiến cho tôi mang nặng cả cổ chỉ để mát mặt gia đình bà thôi, chứ thực ra bà chẳng hề yêu thương con dâu là tôi. Nếu không có Thành xúi giục chắc chắn bà chẳng bao giờ đồng ý cái đám cưới này và xóa nợ cho ba mẹ tôi dễ dàng đến như vậy đâu.

Mỉm cười trong chua chát, nhưng vì mới về làm dâu nên tôi cũng không muốn lời ra tiếng lại nhiều nên liền đưa tay lên cổ mình, từ từ tháo hết tất cả những gì gọi là của hồi môn mà bà trao tặng, tôi hoàn trả lại bà, kể cả đôi hoa tay và chiếc nhẫn cưới

Bà cầm lấy hết những gì tôi đưa nên biểu hiện lúc này cũng gọi là hài lòng. Sau khi ngó thấy trên người tôi chẳng còn gì bà mới chịu rời đi. Trước khi ra ngoài còn không quên ngoái đầu lại dặn dò tôi

-Cô không được nói gì với thằng Thành đó. Nếu như cô dám bép xép với nó thì đừng có trách tôi.

Cánh cửa đóng lại, một cảm giác ngột ngạt dâng lên trong phòng. Tôi ngồi trước gương, ngắm lại dáng vẻ của mình, rồi cũng tự cười chua xót. Một ngôi biệt thự sang trọng, một căn phòng tân hôn rực rỡ đầy nhung lụa mà biết bao cô gái ngoài kia hằng mong ước thế nhưng sau tôi lại chẳng có cảm giác vui sướng gì cả, mà ngược lại tim tôi như vụn vỡ, nỗi cô đơn ùa về khiến cho tôi thấy mình là người thừa, là một con rối mặc tình cho mọi người sai khiến.

Loading...