ĐỨA TRẺ XẤU XÍ - 2
Cập nhật lúc: 2024-12-12 06:03:43
Lượt xem: 911
Lúc chị dâu tương lai đi vào nhà vệ sinh, tôi cố gắng nói nhỏ với mẹ: “Mẹ, con đau bụng hai ngày rồi. Mẹ có thể đưa con đi...”
Mẹ liếc tôi một cái, trách: “Ốm thì cũng phải biết chọn lúc chứ! Bạn gái anh con lần đầu đến nhà, chuyện quan trọng lắm đấy. Đang bao việc, ai có thời gian mà đưa con đi khám?”
Tôi cắn môi, thấp giọng: “Vậy,… hay là con lên phòng nằm một lát cũng được…”
Mẹ tôi gắt: “Đừng có mà vô lễ! Con muốn để người ta nghĩ nhà mình không biết dạy con à?”
Tô Duyệt là bạn gái anh trai tôi, là bạn cùng trường đại học của anh.
Dù không quá nổi bật về nhan sắc, nhưng nhà chị ấy giàu có, tính tình hiểu biết, nên bố mẹ tôi hết lời khen ngợi.
Cuối cùng, buổi tiếp khách cũng kết thúc.
Anh trai tôi tiễn Tô Duyệt ra về.
Chị gái tôi bắt đầu lật tung những món quà mà chị Duyệt mang đến.
Bố mẹ tôi thì tranh luận sôi nổi xem việc quê chị ấy cách nhà tôi hàng nghìn cây số có phải là vấn đề lớn hay không.
Dường như chẳng ai nhớ tôi đã từng nói rằng mình không khỏe.
Cuối cùng, anh trai tôi quay lại nhà sau khi đưa chị Duyệt về. Anh tháo giày, ngẩng đầu thấy tôi ngồi trong góc thì cau mày:
“Tiểu Kha, có cần anh đưa em đi bệnh viện không?”
Nói thì nói là vậy, nhưng anh lại ném chìa khóa xe vào rổ đồ trên kệ và bắt đầu thay giày. Rõ ràng anh không định đi đâu thêm nữa.
Tôi xoa xoa bụng.
Cảm giác đau dần trở thành tê liệt, dường như không cần thiết phải tốn công đi bệnh viện nữa.
Tôi vẫn nhớ rất rõ, mỗi lần chị tôi đau bụng kinh thì mẹ đều đưa chị đến hết bác sĩ này đến bác sĩ khác để tìm cách chữa trị.
Chị tôi sợ uống thuốc đắng, mẹ tôi dịu dàng dỗ dành:
“Bé cưng, sức khỏe là của con mà. Chữa trị sớm thì sẽ bớt đau suốt cả đời.”
Hãy để lại bình luận cho team Gia Môn Bất Hạnh hoặc nhấn yêu thích nếu bạn hài lòng với truyện nha, mãi yêu ❤
Nếu mẹ tôi quan tâm tôi bằng một nửa sự chăm sóc mà bà dành cho chị thì có lẽ tôi đã được chẩn đoán viêm ruột thừa mãn tính từ sớm và không cần phải lên bàn phẫu thuật.
Khi nghe tin tôi bị bệnh, chị Duyệt đến nhà thăm tôi, mang theo cả quà tặng.
Quà của chị là một bộ sản phẩm trị mụn.
Chị Duyệt nhẹ nhàng nói: “Chị thấy em bị mụn khá nặng. Bộ này do em gái nhà hàng xóm chị giới thiệu. Nhìn nó trông phèn phèn nhưng hiệu quả lắm đấy.”
Anh trai tôi đứng bên cạnh cười khẩy: “Em toàn giới thiệu ba cái thứ linh tinh. Nó đang cuối cấp rồi, đừng làm phiền nó nữa, mất thời gian vào việc vớ vẩn.”
Nhưng chị Duyệt không đồng tình: “5 phút rửa mặt, bôi kem dưỡng mỗi ngày thì sao lại gọi là phiền? Chăm sóc da tốt lên thì tâm trạng thoải mái, học còn hiệu quả hơn ấy chứ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/dua-tre-xau-xi-snqw/2.html.]
Chị tôi từ nhỏ đã sở hữu làn da mịn màng không tì vết. Còn trán tôi lúc nào cũng đầy mụn, phải để mái dày che kín.
Quà của chị Duyệt nghe có vẻ khác thường nhưng lại đúng là thứ tôi cần.
Tôi chân thành cảm ơn.
Việc Tô Duyệt quan tâm đặc biệt đến tôi làm chị tôi có vẻ khó chịu.
Nhưng sau khi tra giá sản phẩm đó xong, chị ấy chỉ mỉa mai:
“200 tệ một bộ mà em cũng dám bôi lên mặt à? Sao bảo Tô Duyệt là tiểu thư nhà giàu? Đồ rẻ tiền vậy mà cũng tặng cho được.”
Tôi cẩn thận nhận lại bộ sản phẩm từ tay chị, lòng thầm nghĩ ít ra người ta còn quan tâm đến em hơn chị.
Dùng bộ sản phẩm trong hai tháng, da tôi có cải thiện rõ rệt. Tôi thậm chí đã dám cắt mái lệch để lộ vầng trán và chân mày.
Dù mặt mũi vẫn không hoàn hảo nhưng ít nhất, tôi đã có thể tự tin mỉm cười với người khác.
4
Mẹ tôi là một giáo viên dạy kỹ năng giao tiếp và lễ nghi thương mại.
Bà ấy rất nhạy bén với những thay đổi về ngoại hình kể cả nhỏ nhất. Chị tôi đổi màu phấn má thôi mẹ cũng có thể dễ dàng nhận ra và còn hay thảo luận với chị về cách trang điểm.
Nhưng tôi cắt mái ba ngày rồi mà không một ai trong nhà hay biết.
Tôi vẫn ôm chút hy vọng nhỏ nhoi nên chủ động hỏi: “Mẹ, mẹ thấy con có gì khác không?”
Mẹ bực bội đẩy tôi ra, gắt lên: “Đừng làm phiền mẹ! Chị con còn chưa tìm được việc, mẹ đang đau đầu nghĩ cách đây.”
Anh trai tôi tốt nghiệp ngành kinh tế, hiện đang làm việc tại công ty gia đình. Còn chị tôi học ngành phát thanh truyền hình, tốt nghiệp xong lại liên tục trượt các kỳ thi công chức và tuyển dụng. Đi làm ở các doanh nghiệp tư nhân thì chị không cam lòng.
Mẹ tôi phải chạy vạy khắp nơi, nhờ vả người ta mãi để giúp chị có một công việc ở đài truyền hình.
Nghe mẹ nói vậy, tôi đột nhiên mất hết hứng thú chia sẻ.
Kể từ lần đó, tôi gần như không bao giờ chủ động nói gì với gia đình nữa.
Thi thử hay thi thật tôi đạt được bao nhiêu điểm, họ không hỏi, tôi cũng không nhắc.
Có lẽ, thần may mắn đã mỉm cười với tôi.
Trong kỳ thi đại học, tôi đã cố gắng hết sức và bất ngờ vượt xa mong đợi, đậu vào một trường đại học danh tiếng. Thậm chí, trường tôi đậu còn được đánh giá cao hơn cả các trường mà anh chị tôi từng học.
Ở quê tôi, việc đậu đại học là một niềm vinh dự lớn. Thông thường, gia đình sẽ tổ chức tiệc mừng để chia vui với họ hàng và bạn bè.
Tôi nghĩ, sau 12 năm miệt mài học tập vất vả, mình xứng đáng được tổ chức một bữa tiệc như thế.
Nhưng mẹ tôi lại tỏ vẻ khó xử, bà ấy thương lượng với tôi: “Tiểu Kha, hay là mình không tổ chức tiệc nhé?”