Đón Em Trở Về - 4.
Cập nhật lúc: 2024-07-23 16:21:50
Lượt xem: 5
4.
Bởi vì có tiếng động nên cô chợt tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã một giờ sáng, cô dụi mắt, đứng dậy mở cửa ra ngoài. Anh đang ngồi ở ghế sofa gỗ ngoài phòng khách, caravat đã tháo ra ném sang một bên, cô ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, có lẫn cả mùi t.h.u.ố.c lá dày cộm, cô mò vào trong bếp đun lấy một cốc trà gừng. May chiều nay cô xuống siêu thị dưới tầng, nghĩ cũng sắp đến ngày của mình nên tiện tay mua ít gừng và cả chanh, cô tặc lưỡi, có lẽ trước khi rời đi cũng nên sắm cho anh mấy hộp trà gừng pha sẵn.
Cô cảm thấy tòa nhà này cũng thật là lạ, hình như một tầng chỉ có một căn hộ, vậy mà họ cũng cắt ra ba tầng dưới cùng chỉ để thiết kế riêng 1 siêu thị, một tầng là phòng tập gym, sân tennis và cả hồ bơi. Còn một tầng là cái gì cô cũng chưa xem nữa, Khang Cẩm Ngọc lắc lắc cái đầu nhỏ, mái tóc xoăn chạm m.ô.n.g cũng đung đưa theo.
“Em làm gì đấy?”
Cô giật b.ắ.n cả người, thả luôn chiếc thìa vào nồi nhỏ đang đun nước gừng. Khương Ngọc Minh cúi người nhìn cô, nhẹ giọng hơn một chút: “Em chưa ngủ à?”
“Em.. em thấy anh say nên là pha cho anh cốc trà..”
“Tôi đánh thức em à?
“Không ạ, là em dễ tỉnh thôi..” Cô lấy cốc thủy tinh trong rủ, rót một ít nước mát rồi múc trà ở trong nồi đun đưa cho Khương Ngọc Minh: “Anh uống đi, cho đỡ khó chịu.”
Một tiếng ừm rất nhẹ, chỉ là khi cầm lấy cốc trà, tay Khương Ngọc Minh không biết vô tình hay cố ý lại như nắm lấy tay cô, Khang Cẩm Ngọc rút tay lại, đổ nốt trà vào bình nhỏ để cất vào tủ lạnh, mà Khương Ngọc Minh đang đứng chắn mất bên tủ lạnh, cô mất tự nhiên nói: “Anh.. anh cho em cất đồ.”
“Ừm.”
“Anh.. anh về phòng nghỉ đi..”
Yết hầu của Khương Ngọc Minh nhấp nhô lên xuống vì uống nước, Khang Cẩm Ngọc xấu hổ không biết làm sao, cuống cuồng khổ sở xoay đi xoay lại.
Cô vội vàng chạy về phòng mình đóng cửa lại, không thể giấu diếm, trái tim nhỏ bé đang đập liên hồi như bốn năm trước không thay đổi. Khang Cẩm Ngọc nằm gục lên giường, trong lòng không hiểu sao lại nhớ đến ngày hôm đó.
..Khương Ngọc Minh em còn phải chờ anh bao lâu nữa?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/don-em-tro-ve/4.html.]
..Em không chờ nổi
..Em cần một cuộc sống ổn định hơn, em theo anh năm năm rồi, em không chờ nổi nữa.
Vậy thì sao cơ chứ, giờ anh mới thắng được mấy vụ kiện, bao giờ thì em mới không khổ nữa? Chúng ta đừng gặp nhau nữa, nếu có vô tình gặp nhau, phiền anh coi như không quen biết em.
Không được, dù sao cô cũng đã là người có tiếng một đời chồng rồi, sao có thể mơ tưởng tới anh cơ chứ, đã ba năm rồi, đã ba năm rồi, hãy quên đi.
Bây giờ anh là ai chứ, là Luật sư trưởng, người tạo nên văn phòng luật Ngọc Liễm, người mà bao nhiêu cô gái mơ ước, làm sao cô có thể xứng với anh đây?
Cứ như vậy, nghĩ tới nghĩ lui rồi cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, không biết rằng có người đang đứng trước cửa phòng cô, đến ba lần muốn gõ cửa rồi lại thôi..
Chỉ không biết Khương Ngọc Minh đã làm những gì, chỉ biết Hà Dũng Thịnh chỉ sau đó một tuần đã đồng ý ký giấy ly hôn, hơn nữa còn bồi thường cho Khang Cẩm Ngọc một số bất động sản và tiền mặt đủ để cô thoải mái ăn tiêu mấy đời. Một tháng sau đó Khang Cẩm Ngọc ngồi ký xác nhận bất động sản mà ngơ ngơ ngác ngác, không tin đây là sự thật.
Thật ra cũng đơn giản thôi, việc Hà Dũng Thịnh và Nguyễn Văn Đạt có quan hệ đã được cô nêu rõ trọng tập tài liệu đưa cho anh, việc của anh chỉ là làm thế nào để khai thác mối quan hệ này ra và lấy được bằng chứng. Vận dụng một chút quan hệ với anh không có gì là không được.
Nguyễn Đăng đã sập sàn còn có nguy cơ được ăn cơm nhà nước, Hà Dũng Thịnh vẫn còn sợ ông già của mình vô cùng, nếu ông ta biết con trai của mình không những ăn chơi đàng điếm mà lại còn không thể cho ông ta được một đứa cháu nối dõi, thì không biết số phận của Hà Dũng Thịnh sẽ đi về đâu, bởi vì Hà Dũng Toản đâu chỉ có mình hắn ta là con trai?
Hơn nữa Hà Dũng Thịnh còn ký vào giấy chắc chắn sẽ không được xuất hiện gần Khang Cẩm Ngọc để đảm bảo an toàn cho cô.
Bất kể ai ở nhà họ Hà cũng không được làm phiền đến cô.
Sau khi sự việc đã xong xuôi, Khang Cẩm Ngọc cũng không nghĩ rằng mình nên làm phiền anh nữa, muốn sắp xếp đồ đạc rời đi. Cô cũng đã tìm được một căn nhà nhỏ có thể ở tạm được trước khi tìm một nơi ở cố định hơn, định buổi tối trở về sẽ nói chuyện với anh, nhưng lại chưa biết mở lời sao cho phải.
Tủ lạnh cũng được cô lấp đầy thức ăn, mặc dù cả đến hai tháng qua hai người cũng chẳng ăn với nhau được mấy bữa cơm, Khương Ngọc Minh bận sáng bận tối, chẳng thở ra được phút nào, nhưng cô nghĩ cô cũng chỉ làm được thế này, không biết phải báo đáp anh ra sao nữa..
Còn đang mải suy nghĩ, thế mà Tuấn Lâm lại gọi cô cho, Khang Cẩm Ngọc hơi ngạc nhiên nhưng vẫn ấn máy nghe, sau khi nghe lời trong điện thoại, Khang Cẩm Ngọc run run rẩy rẩy đứng lên chạy ra khỏi nhà..