Đối thủ thích tôi à!? - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-05-27 12:48:51
Lượt xem: 827
1.
Từ khi nghe được tiếng lòng của Lê Vinh, tôi cũng không vui vẻ là mấy. Cái giọng nói khó ưa ấy cứ vang mãi trong đầu tôi!
Thật ra, ngay từ ban đầu tôi và hắn cũng không phải là loại người vừa gặp đã ghét.
Chẳng qua trong một lần sơ ý, tôi lỡ say quắt cần câu rồi đi nhầm sang giường của Lê Vinh, ôm hắn ngủ suốt đêm.
Và.. có sờ soạng người hắn một chút, nhưng cũng chỉ là một chút thôi! Tôi nhớ rất rõ mà!
Đến sáng sớm hôm sau tỉnh giấc, Lê Vinh đã nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt còn hiện lên vài tia phẫn nộ, nó như thể muốn nói với tôi rằng: “Mau thả cái tay thối của nhà mi ra.”
Và rồi, chuyện gì đến cũng phải đến, từ dạo đó Lê Vinh bắt đầu trở nên lạnh nhạt với tôi, không mua đồ ăn, không chỉ tôi làm bài tập nữa.
Hơn cả thế, Lê Vinh còn cố chấp ganh đua với một tên học dở như tôi nữa.
Thật sự, thật sự, thật sự rất đáng giận!
Tôi cũng ấm ức lắm chứ.. hắn không chịu giúp tôi gì hết.
Con người ki bo, keo kiệt! Nằm chung cái giường, chật chội một tí thôi việc gì phải cáu gắt như thế chứ!
2.
Về với hiện tại, tôi vẫn không hiểu vì sao khi đó Lê Vinh lại tức giận đến như thế.
Nhưng chuyện cũng chỉ có vậy thôi, đáng để giận nhau hơn cả học kì sao?
Rồi vì sao lại nói những câu sến súa như vậy?
Tôi đang lạc trong dòng suy nghĩ của mình mà không để ý đến Lê Vinh ở bàn bên cạnh, hắn nhìn tôi rồi bỗng nhiên đứng dậy bước đến trước mặt tôi, cất giọng nói: “Mễ Dư, tối nay cậu có rảnh không?”
Chất giọng lãnh đạm đó khiến cả người tôi bỗng chốc nổi da gà, hơi run sợ, đúng là đối thủ đó nhưng hắn to con quá, hắn mà hẹn cổng trường là tôi đi đời á!
Nhưng vì cái tôi cao quý của mình, tôi vẫn phải miễn cưỡng gật đầu, còn lộ ra vài phần kiêu ngạo: “Có, cậu muốn hẹn gì à?”
Lê Vinh đáp lại với chất giọng dịu hơn hẳn với mọi ngày: “Ừ, hẹn cậu ăn tối.”
? Không phải đánh nhau hả? May ghê.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, giơ ngón cái lên đồng ý với hắn trong vô thức.
Đến lúc bừng tỉnh lại, dự định sẽ quay sang nói từ chối nhưng lại bị tiếng lòng đang gào thét dữ dội của Lê Vinh cắt ngang.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/doi-thu-thich-toi-a/chuong-1.html.]
[Dư Dư đồng ý đi ăn với tui ó]
[Mấy bạn nữ ngoài kia có được như tui không? Đồ tình địch thối tha!]
Tôi ngạc nhiên, quay phắt đầu nhìn sắc mặt của hắn, rồi lại nheo mày lộ vẻ khó hiểu.
Làm sao hắn có thể thét to như thế trong khi khuôn mặt vẫn bình tĩnh vậy hả?
Nhưng mà.. tình địch là sao? Hắn thích tôi à!?
3.
Từ việc nghe được tiếng lòng của Lê Vinh mấy ngày nay, tôi đã tự mình rút ra được một kết luận.
Vậy mà hắn thật sự thích tôi!
Còn nếu không thì làm sao có thể có những lời “giấu giếm” sến súa như vậy!
[Dư Dư, Dư Dư, Dư Dư, quay sang nhìn tui! Nhìn tui nè!]
[Cái bảng đó có gì hay ho, nhìn người chồng đẹp trai cao ráo của cậu nè!]
[Vợ iu vợ iu, moa moa~]
Moa moa cái gì mà moa moa! Cậu đừng có làm mấy cái trò khó coi vậy nữa!
Tôi với cậu là đối thủ không đội trời chung đó!
Nói đi cũng phải nói lại, một tên suốt ngày mặt lạnh với tôi như Lê Vinh vì sao lại thích tôi nhỉ?
Thích tôi vì tôi đẹp trai hả? Hay đánh bóng rổ hay?
hongduala9
Tôi không biết, nhưng chắc chắn là cả hai! Hí hí hí~
Không phải không phải. Tự nhiên mình quan tâm cái này làm gì chứ!
Vành tai của tôi lúc đó đỏ như trái cà, nếu như chăm chú lắng nghe, khéo còn nghe được cả tiếng xì khói.
Tôi sợ Lê Vinh thấy cảnh tượng xấu hổ này của mình liền vùi đầu xuống mặt bàn, lấy áo khoác chùm lại. Quả nhiên cách này thật sự rất hiệu quả, ngay cả một tia sáng cũng không thể lọt vào chứ đừng nói là ánh mắt của hắn.
Tất nhiên, tối như vậy mà tôi không chìm vào mộng đẹp thì chắc chắn là đang sỉ nhục Thần Ngủ kính yêu của mình rồi.
Tôi nhắm mắt lại, ban đầu chiếc đầu nhỏ của tôi vẫn còn quanh quẩn nghĩ về Lê Vinh, nhưng rồi nó cũng dần trở nên trống rỗng để nhường chỗ cho giấc ngủ quan trọng.