Đồ Ma Ốm, Mau Dậy Sinh Con Cho Tôi! - Chương 12

Cập nhật lúc: 2026-03-18 07:16:17
Lượt xem: 78

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3fxZBePryD

Đam Mỹ và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Bên giường, Hàn Thước bật dậy như lò xo, căng thẳng quan sát biến động.

"Tiểu Mạnh, làm cái gì đấy?" Hàn Hồng trố mắt đôi chân dài của Mạnh Duật Tu đang chuẩn bước qua , ngơ ngác hỏi.

Trong thoáng chốc, đại não Mạnh Duật Tu trống rỗng, y nuốt nước miếng một cái thật mạnh.

"... Anh."

"Ơi?..."

"Em..." Đối mặt với ánh mắt hoang mang của Hàn Hồng, cơ mặt Mạnh Duật Tu khẽ giật giật: "Em khát nước..."

"À, tưởng gì, hóa khát nước hả?" Hàn Hồng lập tức dậy, xỏ dép dặn: "Tiểu Mạnh , khát thì cứ gọi một tiếng là , tối thui thế bước qua cẩn thận ngã thì . Để rót nước cho, đợi tí nhé."

Hàn Hồng lạch bạch chạy xuống lầu. Hàn Thước giường thể thấy rõ vẻ mặt bực bội đến cực điểm và ánh mắt sắc như d.a.o của Mạnh Duật Tu phóng tới.

y hạ giọng, nghiến răng : "Cậu chẳng bảo ngủ say như c.h.ế.t, mười con trâu kéo dậy cơ mà?"

Hàn Thước nào đêm nay cảnh giác đến mức phi lý như , chỉ thể dùng âm thanh kẽ răng để trấn an: "Chắc là mới nên say, đợi tí nữa tiếng ngáy đều hơn thì hãy qua, đừng giận, đừng giận mà."

Mạnh Duật Tu hít thở sâu để bình tĩnh . Một lát , Hàn Hồng bưng lên một ly . Dù chẳng khát tí nào, y vẫn bấm bụng uống hết nửa ly sự giám sát tận tình của " trai".

"Em cảm ơn ."

"Cảm ơn gì chứ, chắc là chiều gặt lúa mệt quá nên khát đấy. Thôi ngủ tiếp , tí nữa hết nước cứ gọi , xách cả phích lên đây luôn cho tiện."

Mạnh Duật Tu giật giật khóe miệng: "Dạ... ."

Đèn tắt, căn phòng chìm bóng tối. nửa đêm còn chính là cơn ác mộng của Mạnh Duật Tu: y cứ dậy xuống, xuống dậy.

Lần thứ hai, y kiên nhẫn đợi tiếng ngáy vang lên suốt một tiếng đồng hồ mới rón rén dậy. Thế nhưng Hàn Hồng cứ như lắp lò xo, "tạch" một phát đèn sáng trưng.

"Tiểu Mạnh uống nước ?"

Mạnh Duật Tu nặn một nụ khổ, gật đầu lẳng lặng uống sạch nửa bát nước đưa.

Lần thứ ba, Hàn Hồng xách thẳng cái phích nước lên gác, hớn hở: "Lần thì nước quản đủ nhé!"

Gân xanh thái dương Mạnh Duật Tu giật liên hồi.

Cuối cùng đến thứ tư, Hàn Hồng mới thực sự ngủ say. Để chắc chắn, Mạnh Duật Tu còn khe khẽ gọi "Anh ơi" hai tiếng. Thấy phản ứng, y cảm thấy như vượt qua vạn dặm trùng khơi để thấy ánh bình minh.

Y nhanh chóng rời giường, rón rén mò sang chiếc giường cạnh cầu thang. hỡi ôi, khi chạm tới nơi, y phát hiện Hàn Thước ngủ say như c.h.ế.t tự bao giờ!

Cả cái nhà , thì ngáy như sấm, em thì nghiến răng kèn kẹt, đến cả đứa nhỏ cũng ngủ thổi bong bóng nước bọt "pộp pộp". Ai nấy đều ngủ say sưa, chỉ riêng y thức trắng đêm, mắt thâm quầng như gấu trúc, chẳng khác gì một tên hề.

Mạnh Duật Tu nghẹn họng, suýt thì hộc máu. Y vỗ vỗ cánh tay Hàn Thước, tỉnh. Y dám vỗ mạnh vì sợ đ.á.n.h thức Hàn Hồng.

"Hàn Thước... dậy ..." Y ghé sát tai thì thầm, vẫn ăn thua.

Đứng c.h.ế.t trân một phút, cuối cùng y hết cách, dùng hai ngón tay thon dài tìm vị trí mũi của Hàn Thước ... bịt chặt .

Quả nhiên, chỉ một lát , Hàn Thước thở , cảm giác như bóng đè, trợn ngược mắt, định hét lên nhưng vì mũi bịt nên chỉ phát tiếng "ọc ọc" trong cổ họng. Trong bóng tối lờ mờ, tỉnh dậy thấy một bóng đen lù lù bên giường, Hàn Thước suýt thì vỡ mật, buột miệng: "Vãi! Thằng nào đấy?"

Mạnh Duật Tu rút ngón tay , nghiến răng: "Đại gia nhà đây."

Hồi thần , Hàn Thước mới nhớ chuyện làm nhiệm vụ.

"Vãi, ngủ quên mất."

"Không 'hình như'," Mạnh Duật Tu hít sâu, cáu kỉnh: "Mà là ngủ thật !"

Hàn Thước gãi đầu hối : "Tôi định đợi thật mà! Lúc mới ngáy vẫn còn thức, nhưng đợi mãi thấy sang nên mới... hì hì, xin nhé." Hắn dịch đứa cháu phía trong, nhường một trống: "Mau, xuống đây."

Hai chui chiếc giường hẹp, ăn ý sườn , giây tiếp theo môi dán . Lăn lộn cả ngày, cuối cùng cũng yên tĩnh làm nhiệm vụ. Hàn Thước mệt quá, đầu cứ gật lên gật xuống gối.

Mạnh Duật Tu vặn mặt : "Cậu tập trung chút ?"

"Hết cách , gặt lúa một ngày mệt rã rời." Hàn Thước ngáp ngắn ngáp dài, dán miệng : "Thôi cố nốt đêm nay, mai bù."

Hắn sợ ngủ quên nên vòng tay ôm lấy Mạnh Duật Tu. Y cứng đờ : "Làm gì đấy?"

"Ôm cho chắc, nhỡ ngủ quên đầu nó lệch ngoài. Cứ ôm thế thì môi mới sát ."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại dammy.me - https://monkeyd.com.vn/do-ma-om-mau-day-sinh-con-cho-toi/chuong-12.html.]

Nghe cũng lý, Mạnh Duật Tu cũng đưa tay ôm chặt lấy . Tháng Mười đêm se lạnh, nhưng hai gã đàn ông hừng hực nhiệt điện ôm thì nóng. Hàn Thước thấy bí bách, cứ cựa quậy tìm tư thế thoải mái.

"Cậu đừng động đậy nữa ?"

"Tôi cũng yên đấy, nhưng cứng như cục gạch , ôm khó chịu c.h.ế.t ."

"Chê cứng thì đừng ôm." Mạnh Duật Tu lạnh lùng định buông tay.

"Ấy !" Hàn Thước vội kéo tay y đặt lên eo : "Sao mà nhỏ mọn thế. Thực cũng chỗ nào cũng cứng... miệng mềm mà." Nói xong, mổ vài cái "chùn chụt" môi y.

Họ hôn một hồi lâu.

"Mấy giờ ?"

"Không ."

"Cậu định hôn bao lâu?"

"Đến khi dậy thì về giường."

"Anh dậy lúc gà gáy."

"Thế gà nhà gáy lúc mấy giờ?"

"Ai mà ..."

Mạnh Duật Tu lấy đèn pin trong ngăn bàn, chui trong chăn cùng Hàn Thước để xem giờ. 2 giờ 30 sáng. Y quyết định làm đến 5 giờ.

Cứ thế, hai hôn ngủ gật. Cứ môi sắp rời giật dán . Hàn Thước tâm mệt : "Phải chi băng dính nhỉ? Quấn đầu hai đứa với , thế là ngủ cũng vẫn làm nhiệm vụ."

Mạnh Duật Tu tưởng tượng cảnh hai đứa quấn như xác ướp, rùng : "Trông khác gì hiện trường mưu sát ?"

Đang hôn, Mạnh Duật Tu bỗng bừng tỉnh. Y bật đèn pin xem giờ: Đã 4 giờ sáng! Y bẻ mặt Hàn Thước định hôn tiếp, nhưng đang nghiến răng "kèn kẹt". Mạnh Duật Tu cáu tiết, lật môi của lên "búng" một phát răng. Hàn Thước im bặt, y mới tiếp tục hôn.

vì quá mệt, y lịm lúc nào . Khi choàng tỉnh nữa, y thấy trời tờ mờ sáng, thể rõ đường nét cổ và xương quai xanh của Hàn Thước. Y định xoay mặt để hôn nốt cho đủ giờ thì bất thình lình, một tiếng rống vang dội bên tai:

"CÁI THẰNG OĂN CON NÀY!!!"

Tiếng gào thô kệch làm hai thiếu niên và đứa nhỏ suýt b.ắ.n văng khỏi giường. Mạnh Duật Tu và Hàn Thước trừng mắt, đầu . Trước mắt là Hàn Hồng với đôi mắt trợn trừng như chuông đồng, còn trời thì sáng rõ từ bao giờ.

Nhìn xuống , họ thấy nắm đ.ấ.m của Hàn Hồng siết chặt đến mức run lên.

Cả hai chột , đồng thanh: "Anh..."

Hàn Hồng giận đến mức nên lời, chỉ tay run rẩy, chạy đôn chạy đáo như ruồi mất đầu lao xuống lầu. Tiếng bước chân "rầm rầm" như sập cả cầu thang.

Hàn Thước bò dậy xuống , mặt cắt còn giọt máu: "Thôi xong !"

"Cái gì?"

"Chạy mau! Anh lấy cây cán bột !"

"Lấy cái đó làm gì?"

"Chứ lẽ cán mì cho ăn ?! Anh định đ.á.n.h gãy chân đấy!!!"

Mạnh Duật Tu tái mặt, vội nhảy xuống giường xỏ giày, nhưng lao về phía giường của Hàn Hồng.

"Đại ca ơi! Làm cái gì đấy? Chạy chứ!" Hàn Thước gào lên.

"Tôi mặc quần dài !" Tối qua y chỉ mặc độc cái quần lót với áo may ô ngủ, dù c.h.ế.t y cũng thể chạy ngoài trong bộ dạng .

"Tôi lạy ! Người bắt gian thoát xác mà chạy, còn đấy giữ hình tượng ?!"

Hàn Hồng cầm cây cán bột hùng hổ lao lên lầu. Thấy cảnh Mạnh Duật Tu đang lúng túng kéo quần, càng khẳng định đây là tên lưu manh "làm nhục" em trai .

Teela - Đam Mỹ Daily

"Thằng nhãi ranh! Hóa tối qua mày giả vờ uống nước để lẻn sang đây hả!"

Hàn Thước lao ôm chặt lấy trai: "Anh ơi! Đừng đánh! Là em tự nguyện mà!!!"

"Mày bỏ tao !"

Trong lúc hỗn loạn, Mạnh Duật Tu cuối cùng cũng thắt xong dây lưng và lao xuống cầu thang. Hàn Hồng đuổi theo , Hàn Thước đuổi theo nữa, đến cả thằng bé Đình cũng lạch bạch chạy theo. Chó sủa gà bay, cảnh tượng náo loạn cả một vùng.

Mạnh Duật Tu túm lấy chiếc xe đạp, chân còn kịp xỏ bàn đạp vắt chân lên cổ mà chạy biến. Y đạp dùng hết sức bình sinh để biến mất khỏi tầm mắt của "ông rể" đang cầm gậy truy sát phía .

Loading...