Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Điều Hối Tiếc Nhất - CHƯƠNG 4

Cập nhật lúc: 2025-01-09 04:15:55
Lượt xem: 88

7.

 Cẩn Mai tỉnh dậy sau gần 9h sáng, đã tròn 3 tháng kể từ khi chia tay anh, giờ đây cô đã hoàn toàn đưa anh ra khỏi cuộc sống của mình, cô không còn cảm thấy đau đớn hay hận thù gì anh nữa.

 Thật kì lạ cô nghĩ mình hơi vô cảm, hay chỉ là vỏ bọc thôi nhỉ, cô không biết nữa, cô bước xuống lầu thấy bà ngoại cô đang đun nước trà, bà cô ngẩng lên nhìn cô hỏi.

Trần Thị Vui

 “Con ngủ có vẻ sau quá nhỉ, lại thức khuy để làm việc hả” cô tiến tới ôm bà mình.

 

“Cháu không thức khuya đâu bà, cháu chỉ ngủ ngon quá thôi”

 

“Rồi rồi, ăn sáng đi à không ăn trưa đi, lát tiểu Lãng dẫn cháu đi siêu thị mua giúp bà ít đồ”

“ vâng ạ”

Tuấn Lãng  là chàng trai cô mới quen gần đây, hiện đang làm việc tại dự án gần làng cô, bà cô vô cùng yêu thích anh, thường rủ anh tới nhà ăn tối, cô hoàn toàn có thể hiểu được tâm ý của bà, bà muốn cô và anh ấy thành đôi, chút tâm tư nhỏ của bà cô có thể hiểu được.

Sau khi ăn xong cô ra sân, nhìn thấy ngay Tuấn Lãng đang chờ cô ở đó.

“Này anh đứng ở đây”

Anh cười hàm răng trắng bóng, cô nhanh chóng chạy lại nhảy lên xe của anh.

“Anh chờ lâu chưa?”

“Mới thôi, em ăn sáng chưa nhỉ”

Cô khẽ nhìn đồng hồ đã gần 11h không vạch trần lời hỏi thăm trêu ghẹo của anh đáp

 

“Em ăn trưa thôi chưa ăn sáng đâu” anh bật cười.

 

“Thế cùng ăn sáng với anh nhé, anh chưa ăn gì đâu”

Hai người ghé vào nhà hàng sủi cảo gần đó, rồi mới đi tới siêu thị, trên đường đi anh liên tục kể cô nghe về công việc của anh mấy ngày gần đây, pha chút trò đùa cho cô cười, cô cũng vui vẻ cười đáp lại anh.

Cô cảm thấy anh với cô cũng khá có nhiều điểm tương đồng, khi đến nơi anh mở cửa xe giúp cô, cả hai đẩy xe bước vào mua đồ, đến gian hàng đồ khô cô có lấy một ít tương ớt vô tình va phải người phía sau đang lấy kem đánh răng.

Cô vội quay qua xin lỗi, người đó cũng đứng thẳng người lên cả hai sững sờ, là Hạo Hiên mấy tháng không gặp mà cô đã sắp không nhận ra anh, anh trông gầy hơn, da sạm lại mắt thâm quầng, râu ria lởm chởm, khác hẳn hình ảnh anh trước đây cô gặp.

 “Cẩn Mai là em thật sao, anh không mơ chứ” anh run run hỏi.

 

“Đúng là tôi, chào anh Lưu Hạo Hiên”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/dieu-hoi-tiec-nhat/chuong-4.html.]

“Mai Mai anh sai rồi, anh hối hận rồi xin em hãy cho anh cơ hội sửa chữa lỗi lầm”

Anh vừa nới vừa nắm tay cô rất chặt, cô hoảng hốt đẩy anh ra.

“Anh làm gì vậy, chúng ta đã kết thúc rồi”.

8.

Anh vội vàng muốn ôm lấy cô, thì lập tức có người kéo cô ra phía sau, là Tuấn Lãng anh tiến tới chắn trước mặt cô.

“Anh làm gì vậy, để cô ấy yên đi”

 

“Anh là ai sao lại chen vào giữa tôi và cô ây”

 

“Anh ấy là bạn trai tôi, chúng tôi sắp kết hôn rồi, tôi mong anh không tới làm phiền tôi nữa”.

Nói xong cô liền nắm tay Tuấn Lãng rời đi mặc kệ anh đang đứng ngơ ngác tại đó, khi ra xe cô vội nói.

“Em xin lỗi, đó là người yêu cũ của em, anh ta tới tìm em để nói chuyện em không còn cách nào khác đanh phải lôi anh ra làm lá chắn”

“Anh không sao, nhưng nhìn anh ta có vẻ rất quan tâm tới em”

 “Em không biết khi nào anh ta là thật khi nào là giả nưã”

Cô khẽ nói, suốt quãng đường về tới nhà cả hai im lặng , lúc  xuống xe anh liền bảo cô .

“Tiểu Mai anh biết là đột ngột nhưng em có suy nghĩ gì về anh chưa? Em không cần trả lời ngay đâu, anh chờ được”

Cô ngẩn ra, nhìn anh cười rồi anh phóng xe đi. Về đến cổng nhà cô liền thấy bóng dáng quen thuộc, là Hạo Hiên anh đang đứng đó chờ cô, khi vừa thấy cô anh vội chạy tới.

 

“Mai Mai anh nghe mọi người nói rồi anh ta không phải bạn trai em, em lừa anh phải không, xin em hay nghe anh nói một chút, cho anh cơ hội được không em”

 “Tôi đã cho anh cơ hội vào ngày chọn nhẫn rồi đó , anh quên sao”

Cô lạnh lùng đá.

 

“Anh và cô ta kết thúc rồi, anh không còn gì với cô ta nữa, anh chưa bao giờ yêu cô ta cả, xin em đó anh chỉ cần em thôi, hãy cho anh cơ hội nói chuyện với em”

“Được anh nói đi, tôi nghe”

“Anh đã nghe mẹ anh kể hết rồi, em đã biết chuyện nhưng vì còn yêu anh nên em đã không tung nó lên mạng khiến sự nghiệp anh bị ảnh hưởng, anh thành thật biết lỗi rồi, xin em hay tha thứ cho anh, chúng ta bên nhau 7 năm rồi, không thể bỏ là bỏ được, anh chưa bao giờ muốn bỏ em cả”

“Anh nhầm rồi tôi chưa bao giờ vì anh cả, tôi nợ mẹ anh, năm đó tôi cần tiền chữa trị cho bà ngoại tôi, tôi chỉ còn mình bà là người thân lúc đau khổ thiếu thốn  nhất thì mẹ anh đã giúp đỡ tôi vì tôi có vài phần giống Di Giai, nên bà mới tìm tôi, anh đang chìm trong đau khổ vì bị vứt bỏ, cô ta bỏ anh theo một thiếu gia nhà giàu ra nước ngoài du học. Bà ấy muốn tôi ở bên anh để vực dậy anh, chăm sóc anh đổi lại tôi được bà cho tiền để tôi chữa bệnh và học, Hạo Hiên đây là cuộc trao đổi công bằng”.

Loading...