Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Điều Hối Tiếc Nhất - CHƯƠNG 2

Cập nhật lúc: 2025-01-09 04:14:50
Lượt xem: 102

 3.

 Khi ngồi vào xe, anh nhanh chóng kéo dây an toàn thì anh nhận ra cô đã cài xong, anh nhìn cô một lúc, liền hỏi.

“Em thật sự không sao chứ, hay chúng ta…”

 

“Sao thế anh lại muốn hoãn tiếp hả?”

 

“Ý anh không phải vậy, anh chỉ lo cho sức khỏe của em thôi”

“Em không sao chúng ta đi thôi”

Suốt cả chặng đường cô đều chỉ đáp lại lời anh nói mà không chủ động nói chuyện như mọi khi, anh luôn cảm thấy cô đang giấu anh gì đó. Khi đến nơi, mẹ anh đang đứng chờ tại đó, anh cùng cô tiến lại gần, cô chào mẹ anh, mẹ anh liền nắm lấy tay cô rồi hỏi.

“Ta đến cùng có phiền đến hai đứa không”

“Dạ không sao đâu Dì”

 “Còn gọi Dì làm gì nữa mau gọi mẹ đi chứ” bà khẽ cười, anh cười vui vẻ, còn cô cúi mặt xuống đáp.

 

Trần Thị Vui

“Dạ mẹ”

Cả ba nhanh chóng tiến vào cửa hàng, nhân viên nhanh chóng tới tiếp đón , anh liền hỏi nhân viên về mẫu nhẫn mà anh đã đặt đã về chưa nhân viên liền đáp.

 “Thưa anh, là mẫu màu đá màu xanh dương mà anh đặt hai hôm trước phải không ạ?”

Cô khẽ sững lại, mẫu cô và anh đã chọn là màu trắng bạc, cô quay sang nhìn anh thấy anh cũng giật mình khẽ, cô cười khẽ giấu không kĩ gì cả, tính mua cho cả hai mà lại cùng một cửa tiệm, anh cũng tiết kiệm thời gian thật đấy, cũng hay đấy nhỉ cô nên cho anh chút hồi hộp không.

“Mẫu xanh nào nhỉ tôi xem được chứ” anh quay lại nhìn cô vội giải thích.

“Anh tính gửi tặng đối tác một cặp nhẫn để cảm ơn, chắc nhân viên nhầm sang cặp đó, em không cần xem đâu”

 “Sao vậy, em cũng có chút kinh nghiệm về trang sức cho em ngắm chút xem, mà anh đưa cho đối tác nào nhỉ?”

Anh khẽ đổ chút mồ hôi.

“ Là ông Chương đối tác công ty muốn cùng vợ mua 1 cặp nhẫn kỉ niệm nên anh giúp ông chọn luôn, em nhớ ông Chương mà nhỉ”

 

“Ông Chương sao? Ông Chương mệnh hỏa mà anh sao anh lấy màu xanh dương được, lấy màu ruby hoặc đỏ mới thích hợp”

Mẹ anh tiếp lời.

“Tiểu Mai nói đúng đó, người làm ăn quan trọng phong thủy, con mau đổi lại màu khác đi”

Lời mẹ anh vừa dứt , liền nghe tiếng của một người khác vang lên ngọt ngào.

“Dì Ngọc anh Hạo Hiên sao mọi người lại ở đây”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/dieu-hoi-tiec-nhat/chuong-2.html.]

Anh cứng người lại, mẹ anh khẽ nhíu mày, sao cô ấy lại tới đây không phải anh đã dặn kĩ là đừng tới trước mặt Cẩn Mai rồi sao, anh liền quay qua Cẩn Mai xem phản ứng của cô, không có gì đặc biệt cả, cô thậm chí  bình thản tới kì lạ, anh nhanh chóng kéo tay Di Giai qua một bên và nói thầm.

 “Sao em lại tới đây, anh không bảo đã dặn là đừng xuất hiện trước mặt cô ấy rồi sao”

“Anh nói gì vậy, anh hẹn em tới cơ mà”

 “Anh hẹn em khi nào chứ”

 

“Là em hẹn cô ấy” tiếng Cẩn Mai vang lên, không khí đột nhiên trở lên căng thẳng.

4.

“Sao em lại mời cô ấy tới”

Anh run nhẹ hỏi cô, cô đáp lại hờ hững.

 

“Chẳng phải anh từng nói với em cô ấy là chuyên gia trang sức mà, có cô ấy giúp sức còn gì tuyệt hơn phải không Di Giai”

Cô vừa nói vừa kéo tay Di Giai lại gần phía mẹ anh, mẹ anh liền lập tức né tay cô ta ra, liền khoắc tay cô nói.

 “Tiểu Mai không cần đâu, mẹ cũng chọn tốt lắm không cần người ngoài trợ giúp mấy việc này đâu con”

Câu “người ngoài” khiến cho Di Giai rưng rưng nước mắt quay qua nhìn anh, trông cô ta vừa đáng thương vừa yếu đuối.

 “Dạ cháu xin lỗi Dì , cháu sẽ đi ngay đây ạ”

Nói là làm cô ta liền chạy ngay ra ngoài, vừa chạy vừa khóc lớn. Anh liền nhìn theo, lập tức  muốn chạy theo cô ta, mẹ anh liền quát nhẹ.

“ Hạo Hiên đừng hồ đồ”

Anh dừng lại nhìn thẳng vào mắt cô và nói.

“Anh chỉ muốn xem cô ấy thế nào thôi, anh sẽ quay lại ngay, anh hứa đó chỉ lần này thôi”

Cô không trả lời ngay mà nhìn anh một chút rồi đáp.

“Anh đi đi, em với mẹ tự chọn được”

Cô vừa dứt lời anh như được giải thoát lập tức chạy đi theo, mẹ anh quay qua cô nắm tay cô nói.

 “Con đã biết rồi phải không? con đưa con nhỏ đó tới là để thử thách thách thằng bé lần cuối phải không? Giây phút đó con đã lựa chọn rồi đúng không”

Bà đã đoán đúng, tôi chọn khoảng khắc nay cũng để chặt đứt hoàn toàn tường niệm của tôi về anh, cũng để cho bà ấy thấy mà cảm thông cho quyết định này của tôi.

Tôi hiểu bà căm ghét những người làm kẻ thứ ba như thế nào, vì chính bà cũng đã trải qua cảnh đó bà đau đớn biết bao, vậy mà anh người con trai bà nuôi nấng lại thành giống như ba anh vậy.

Bà không có lỗi gì cả, bà rất thương tôi nhưng tất cả những gì anh ấy đã làm với tôi, tôi hi vọng bà sẽ thấu hiểu quyết định của tôi, trong giây lát tôi đáp lời bà.

 “Cháu xin lỗi vì đã để Dì nhìn thấy cảnh này, cháu hi vọng Dì có thể trợ giúp cháu, cháu biết anh ấy và cháu chia tay sẽ không dễ dàng, coi như cháu nhờ Dì lần cuối cùng này”

Bà đáp lại tôi.

“ Là con trai của ta sai với con, con ngoan ta hiểu rồi, ta sẽ khuyên bảo thằng bé, con tự do rồi hay tìm cho mình một người tốt đẹp hơn, cảm ơn con đã chăm sóc ta suốt thời gian qua, chúng ta vẫn có thể làm người thân của nhau nhé con ngoan”.

Loading...