Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Điều Hối Tiếc Nhất - CHƯƠNG 1

Cập nhật lúc: 2025-01-09 04:12:50
Lượt xem: 90

1.

 Cô không rõ mình đã về nhà như thế nào, nhìn căn phòng vắng lặng, cô lại bật khóc thêm lần nữa.

 

“Mình thật ngu ngốc, sao mình không nhận ra chứ, anh ý chưa bao giờ quên cô ấy cả”.

 

Di Giai là bạch nguyệt quang của Hạo Hiên, cô từng được nghe hai người từng có quãng thời gian bên nhau những năm tháng thiếu niên.

 Còn cô và anh quen nhau những năm tháng đại học, cô thấy được tình cảm anh dành cho cô chân thật như vậy, hóa ra đều là những việc anh đã làm với bạch nguyệt quang của anh, cô tự trách bản thân đã quá đắm chìm vào thứ tình cảm đó.

 Lần này có lễ nên dứt khoát hơn, đau một lần rồi thôi, còn hơn để nó âm ỉ mãi thế này. Nghĩ một hồi, cô dứt khoát ngồi dậy.

 “Đói bụng quá, mình nên kiếm gì ăn trước đã’’.

Cẩn Mai tiến tới mở tủ lạnh ra, cô thấy vài món thấy ăn mà anh đã nấu cho cô từ trước, được bọc cẩn thận trong hộp chỉ cần hâm nóng là có thể dùng được, cô cầm chúng nên nước mắt lại chảy dài.

Sao anh có thể giả vờ tốt đến mức độ này cơ chứ, anh độc ác hơn bất cứ ai mà cô đã từng gặp trong đời này. Cô đem tất cả đống thức ăn đó ném thẳng vào thùng rác, cầm điện thoại nên và đặt vài món ăn qua app. Có tin nhắn từ anh gửi đến cho cô

“Bảo bối nay anh phải tăng ca nên sẽ về muộn, em cứ nghỉ trước đi, hãy ngủ sớm nha đừng thức khuya chờ anh nữa, đồ ăn anh nấu rồi đó em hâm lại nha, ngày mai chúng ta cùng đi trọn nhẫn cưới nhé”.

 

Cô cười cay đắng, làm gì còn ngày mai nữa nhỉ, bỗng cô thấy vài tin nhắn khác gửi tới cô, cô vừa nhấn vào đọc thì đối phương đã liên tục gửi các tấm ảnh để khiêu khích cô, bóng lưng này cô không lạ gì, đôi tay đó cô đã quá quen thuộc.

“ Nhìn đi, ngày mai hai người trọn nhẫn cưới mà anh ấy vẫn chọn ở bên tôi đây, cô nên bỏ cuộc đi, tôi mới là người anh ấy yêu nhất”.

Cô liền trả lời lại ngay lập tức “ cảm ơn cô”.

“Cảm ơn tôi, sao thế đã nhận ra bản thân ở đâu rồi sao’’.

Cô không trả lời chỉ lưu hết lại số ảnh mà cô ta gửi, tất nhiên phải cảm ơn cô ta đã cho cô biết sớm chứ không làm thủ tục ly hôn thật phiền phức. Nếu cô ta cần điều này thì hãy để nó bùng nổ lên đi, giờ này cô không còn cần phải níu giữ bất cứ điều gì nữa.

2.

Sáng hôm sau Cẩn Mai tỉnh lại tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra, cô mở cửa phỏng ngủ thấy anh đang ở trong bếp nấu bữa sáng, vất vả cả đêm như vậy mà vẫn còn thời gian nấu ăn cho cô sao, cô cười mỉa mai.

Trần Thị Vui

Nghe tiếng bước chân, Hạo Hiên quay lại, tay cầm cái muôi dơ lên nhìn cô mỉm cười vui vẻ.

 “Chào bảo bối, em ngủ ngon quá anh không nỡ đánh thức em’’

Anh tiến lại phía cô cúi xuống định hôn, cô theo bản năng né đi, anh sững người lại, cô thấy mình hành động hơi kì lạ liền nói.

 

“Em chưa rửa mặt’’

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/dieu-hoi-tiec-nhat/chuong-1.html.]

“Thật sao, anh thấy trông em vẫn xinh đẹp mà nhỉ, anh không nhận ra đấy’’anh cười.

 

“Chuẩn bị nhanh lên hôm nay chúng ta cùng còn nhiều việc phải làm lắm đó, anh sợ cục dân chính sẽ rất là đông nên là chúng ta tạm hoẵ…”

 

“Cũng được em không có vấn đề gì cả”.

Cô liền nói, anh khẽ giật mình, cô luôn buồn rầu vì việc hai người chưa đăng kí kết hôn, sao hôm nay lại đồng ý dễ dàng vậy.

Anh còn nhớ lần trước khi hoãn lại lần đăng kí hai người đã cãi nhau, do hôm đó anh nghe tin Giai Giai bị tai nạn nên vội vàng tới, khiến cô phải chờ 5 tiếng đồng hồ.

Sau lần đó anh đã xin lỗi rất nhiều, hai người xuýt thì chia tay, nhưng anh biết tính cô người hiền lành dễ tha thứ, anh tin rằng cô sẽ mãi mãi bên anh.

Hai người đã bên nhau 7 năm rồi, anh quá hiểu cô, cô không giống như Giai Giai. Giai Giai là một người đáng thương, luôn luôn yếu đuối cần người chở che, nhưng anh biết cô ấy không hề thích hợp làm vợ, chỉ thích hợp l.à.m t.ì.n.h nhân mà thôi.

Anh sẽ không bao giờ lấy người như Di Giai, với cô ấy chỉ là thứ tình cảm mà anh đã không có được thời thiếu niên mà thôi.

Anh nhanh chóng đem đồ ăn ra bàn, anh ngồi xuống chờ cô từ nhà vệ sinh bước ra, tiếng máy làm sữa hạt dừng lại, anh đứng dậy lấy ra một ly sữa đậu nành nóng hổi để bên đối diện, cô bước ra tiến về phía bàn:

“Em mau uống đi, sữa anh vừa nấu đó, nóng hổi luôn này, anh có giỏi không bảo bối” cô ngồi xuống ngước lên nhìn anh, rồi cúi xuống khẽ đáp.

“ Ừm, anh giỏi lắm” anh khẽ sững lại liền hỏi cô.

 

“Anh đã làm sai gì sao, anh cảm thấy hôm nay em hơi lạ”.

“Chắc do hôm qua em ngủ hơi muộn nên vậy”.

“Đúng rồi này, mắt em sưng hết lên rồi, chụp ảnh cưới sẽ không còn đẹp đâu”.

Anh nói xong tính đứng dậy lấy đá chườm mắt cho cô, cô liền nói:

 

“Không cần lấy đá cho em đâu, em tự lo được”.

Lần thứ ba cô từ chối anh, anh chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra với cô, cô khẽ bảo.

 

“Sắp 9h rồi em nghĩ chúng ta nên đi chọn nhẫn kẻo muộn”

 

Nghe thấy vậy anh thở phào.

 “Bảo bối, vậy em mau ăn đi chúng ta cùng đi nhé” cô gật đầu, tập chung vào bữa ăn và không nói gì nữa cho đến tận lúc ra xe.

Loading...