Cô em họ thảo mai - 3
Cập nhật lúc: 2024-07-07 08:26:49
Lượt xem: 3,572
Tôi đứng trong đám đông, nhìn ánh mắt của Giản Hạnh thay đổi từ mờ mịt sang hoảng loạn, sợ hãi.
Nó quay đầu nhìn đám đông.
"Đây không phải là của em, là của Tiêu Nhã, bạn ấy nhờ em cất hộ! Bạn ấy mới là kẻ trộm cắp".
4
“ Tiêu Nhã đã nghỉ học mấy ngày nay rồi ”, một bạn cùng lớp nói.
Tiêu Nhã bị cảm sốt, bố mẹ cô ta đã đến trường xin nghỉ, hiện tại cô ta vẫn đang nằm viện, ngày mai là cuối tuần nên phải đến thứ hai tuần sau mới đi học được.
“Tiêu Nhã đã nghỉ phép gần một tuần, nhưng hôm kia em mới bị mất thứ này!".Một học sinh đứng lên nói.
"Hôm kia Tiêu Nhã gọi điện cho em nhờ em lấy giúp, bạn ấy nói là bạn mượn đồ của bạn ấy mãi không trả lại."
Tôi đứng xem Giản Hạnh đang cố gắng ra sức giải thích, một lúc sau mới tiến lên vài bước.
"Cô ơi, sao không gọi cho phụ huynh đi ạ, lớp học không phải có camera giám sát sao? Hãy xem lại camera giám sát."
Giản Hạnh càng hoảng sợ hơn: “Em không muốn, em không muốn gọi điện cho bố mẹ.”
Nếu gọi thì khi về nhà, nó nhất định sẽ bị mắng!
Nhưng nó nói như vậy lại càng khiến mọi người nghi ngờ hơn.
Tất nhiên là tôi biết nó không ăn trộm mấy thứ đó.
Nó luôn tự cho mình là thanh cao, khinh thường việc trộm đồ của người khác để dùng. Nó thích hủy hoại hơn, là loại tâm lý mình không có thì người khác cũng sẽ không có. Nó sẽ tìm thấy sự sung sướng từ hành động trả thù ấy.
Giống như con gấu bông nó đã cắt nát vài năm trước, dụng cụ học tập bị hủy hoại, và cả... Màn Thầu.
Sự thật thì Tiêu Nhã mới là kẻ ăn trộm đồ.
Tiêu Nhã chuyển đến đây năm lớp 4.
Ở trong lớp nhân duyên của tôi rất tốt, có rất nhiều bạn bè, giỏi quản lý các mối quan hệ và mọi người trong lớp ít hay nhiều đều có ấn tượng tốt về tôi.
Khi vừa chuyển đến đây, bằng việc thể hiện những tính cách tốt đẹp, Tiêu Nhã cũng có không ít bạn bè.
Có một khoảng thời gian ngắn, dưới sự chủ động của cô ta, tôi và cô ta khá thân thiết.
Cho đến khi tôi phát hiện cô ta thích trộm cắp và hay nói dối.
Cô ta tiếp cận tôi vì thích những món đồ tôi có.
Cô ta là người nói dối giỏi nhất mà tôi từng thấy, có lẽ do nói dối quá nhiều nên cô ta nói dối còn dễ hơn cả việc ăn cơm uống nước.
Nhưng cô ta cũng có chút thông minh, chọn đúng người để ra tay và chỉ ăn trộm một số thứ không quan trọng của đối phương.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/co-em-ho-thao-mai/3.html.]
Nếu như đối phương phát hiện mình đánh mất thứ gì đó, cũng có thể khiến đối phương tưởng rằng mình đã vô tình làm mất chỉ bằng vài lời nói, đồng thời cũng sẽ khiến người kia biết ơn vì được cô ta an ủi.
Tiêu Nhã đi theo tôi và sau khi nhận ra tôi không dễ bị lừa gạt thì mối quan hệ dần nhạt phai.
Việc Giản Hạnh cùng Tiêu Nhã trong một thời gian ngắn đã trở thành bạn tốt không thể bỏ qua công lao của tôi.
Giản Hạnh qua nửa kỳ 1 mới đến nên nó không hiểu biết các bạn trong lớp.
Là tôi thường xuyên nói về Tiêu Nhã với nó, khen ngợi tính cách và thành tích của Tiêu Nhã, nói với nó rằng Tiêu Nhã là người bạn mà tôi yêu quý nhất.
Là tôi giới thiệu cho bọn họ quen nhau, khi cô giáo sắp xếp chỗ ngồi, tôi đã nói với cô giáo rằng hai người đó chơi rất thân với nhau, còn có thể giúp đỡ nhau trong học tập, vì thế bọn họ đã trở thành bạn cùng bàn.
Mối quan hệ tốt đẹp sau này của họ là thành quả sự cố gắng của Tiêu Nhã.
Tiêu Nhã phát hiện Giản Hạnh rất dễ dỗ dành, chỉ cần khen ngợi tâng bốc nó, khen ngợi liên tục khiến nó vui vẻ là có thể lấy được một số đồ tốt.
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
Tình huống hiện tại có lẽ là do Tiêu Nhã không thể chịu đựng được nó nữa, lại phát hiện mình đã bắt đầu bị nghi ngờ nên mới bày mưu bắt nó gánh tội thay.
Cha mẹ Giản Hạnh đã có mặt.
Lúc này tôi đang đứng trước mặt họ, quay đầu nhìn Giản Hạnh, ra vẻ một người chị gái đang dạy bảo em gái mình: “Hạnh Hạnh, cô giáo đã nói rằng trộm cắp và nói dối là những việc chỉ có học sinh hư mới làm, nhưng nếu em biết lỗi và sửa sai thì em vẫn sẽ là một học sinh ngoan".
Giản Hạnh làm sao có thể chịu đựng được việc mình bị đổ oan: "Em đã nói rồi, không phải em làm!"
Tôi nghĩ một chút, có chút vô tội hỏi “Nếu không phải em, thì có thể là ai chứ?"
Thầy giáo đã đi lấy camera giám sát, hình ảnh bên trong là Giản Hạnh lợi dụng lớp ít người, không ai chú ý đã lấy cái gì đó trong cặp sách của bạn học.
Mọi người cũng kiểm tra lịch sử cuộc gọi trên điện thoại di động của Giản Hạnh, ngày đó đúng là có điện thoại gọi tới nhưng không phải số của Tiêu Nhã, mà là một dãy số lạ.
Gọi lại thì mới biết được đó là số điện thoại công cộng trong một siêu thị.
Giản Hạnh không thể đưa ra được bất cứ bằng chứng nào, sau khi Tiêu Nhã đến trường, cô ta lập tức phủ nhận mọi lời nói của Giản Hạnh.
Cô ta đã qua quen với việc nói dối mà không hề lưu lại bất cứ dầu vết nào.
Tội lỗi oan ức này Giản Hạnh nhất định phải gánh.
Nếu như giữa chúng tôi không có khúc mắc gì thì tôi rất sẵn sàng giúp đỡ nó, nhưng rất tiếc không có nếu.
Mối quan hệ giữa Giản Hạnh và Tiêu Nhã hoàn toàn sụp đổ, Tiêu Nhã bắt đầu nói với cả lớp Giản Hạnh xem cô ta như người hầu để sai bảo, cùng với việc Giản Hạnh đặt điều nói xấu người khác sau lưng, vì vậy các bạn trong lớp không còn ai muốn lại gần Giản Hạnh nữa.
Tôi đã trở thành người duy nhất trong lớp mà Giản Hạnh có thể nói chuyện.
Có người đã khuyên tôi nên tránh xa nó vì tay chân nó không sạch sẽ, còn thích nói dối, loại người này là ghê tởm nhất.
Tôi cười nói rằng, tại tôi thấy nó có một mình thật đáng thương.
Trong đầu Giản Hạnh tràn ngập những cảm xúc tiêu cực, ngày nào nó cũng phàn nàn, nói này nói nọ.
Khả năng quản lý cảm xúc của nó ngày càng kém, thường xuyên thể hiện cảm xúc trên mặt, nhất là với người mà nó không thích.