CHÚNG TA NHẤT ĐỊNH PHẢI THẬT HẠNH PHÚC - CHƯƠNG 5

Cập nhật lúc: 2025-03-15 19:17:13
Lượt xem: 4,403

Chuyện sau đó rất đơn giản.

Bố mẹ tôi, hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi, cô của Hướng Mai, tất cả đều có mặt. Mẹ tôi thấy mắt tôi thâm quầng như gấu trúc thì khóc òa lên, bố tôi giận đến đỏ cả mắt, cứ xoa đầu tôi mãi, làm rụng cả mấy sợi tóc. Hiệu trưởng nói chuyện với cảnh sát, giáo viên chủ nhiệm ôm Hướng Mai khóc. Cô của Hướng Mai làm ầm ĩ lên, nói mình đi làm ca đêm không biết chuyện, chắc chắn là Hướng Mai không học hành đàng hoàng, quyến rũ dượng, sau đó bà ta bị anh cảnh sát Trần Vũ nghiêm khắc dạy dỗ một trận mới chịu im.

Tiếp theo là điều tra, tôi và Hướng Mai ghi lời khai, thu thập chứng cứ, anh cảnh sát bảo chúng tôi về trước, nói sau này sẽ lập hồ sơ điều tra, có kết quả sẽ chuyển sang viện kiểm sát để truy tố. Gã dượng đồi bại cuối cùng bị kết án bảy năm tù, người cô độc ác mất việc, không còn mặt mũi nào ở lại, không biết đã đến thành phố nào làm thuê, đó là chuyện sau này.

Tôi đưa Hướng Mai về nhà. Phó Duy đến ngày hôm sau mới biết chuyện kinh hoàng của chúng tôi, há hốc mồm, vừa đau lòng vừa hối hận. Lúc thì trách tôi không gọi cậu ấy đi cùng, lúc lại tự trách mình vô tâm.

Tôi cười một cái là mặt lại đau: "Thôi đi, cậu đi cũng bị đánh cho một trận, là anh cảnh sát Trần Vũ cứu chúng tớ đấy."

Hướng Mai cũng cười: "Là Dung Dung cứu tớ. Dung Dung là thiên thần của tớ, tớ muốn đối xử tốt với cậu cả đời."

Phó Duy trông rất muốn ôm cô ấy, nhưng lại ngại ngùng, mặt đỏ bừng lên.

Tôi cười, dang tay ôm cả hai người vào lòng, liếc thấy Phó Duy tiện tay đặt tay lên vai Hướng Mai:

"Hai cậu cũng là thiên thần của tớ. Chúng ta phải đối xử tốt với nhau cả đời."

4

Hướng Mai mất đi nguồn sống, tôi và Phó Duy cùng cô ấy đi làm thêm, đưa hết tiền kiếm được cho cô ấy. Đây không phải là kế lâu dài, hơn nữa cô ấy còn phải lo học phí, may mà trường học có hợp tác với doanh nghiệp nổi tiếng trong vùng, Hướng Mai lại học giỏi, thi đỗ vào trường đại học T hàng đầu cả nước, doanh nghiệp đồng ý tài trợ học phí và sinh hoạt phí bốn năm cho cô ấy.

Vào đầu học kỳ mới, ba chúng tôi chính thức trở thành sinh viên đại học.

Được học đại học một lần nữa, cảm giác như tìm lại được món đồ đã mất, vui mừng khôn xiết. Kiếp trước, tôi chỉ mải mê bám theo Phó Duy, chẳng được tận hưởng cuộc sống đại học sôi động. Kiếp này, tôi vừa học, vừa thi, vừa tham gia các câu lạc bộ, vừa kết bạn với đủ loại người, bận rộn tối mắt tối mũi.

Hướng Mai cũng bận, cô ấy bận đi làm kiếm tiền. Cô ấy và Phó Duy học cùng khoa nhưng khác chuyên ngành, thành tích học tập vẫn đứng đầu, ngoài ra cô ấy còn tìm được một công việc gia sư vào thời gian rảnh, thu nhập rất khá.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/chung-ta-nhat-dinh-phai-that-hanh-phuc/chuong-5.html.]

So với hai người, cuộc sống của Phó Duy nhàn nhã hơn nhiều. Cậu ấy tham gia câu lạc bộ bóng rổ, rảnh rỗi thì chơi bóng, người vừa đẹp trai, chơi bóng lại giỏi, cao ráo, chẳng mấy chốc đã trở thành nhân vật nổi tiếng.

Một hôm, tôi đang ăn cơm thì Phó Duy gọi điện, nói mẹ cậu ấy gửi đặc sản quê nhà cho tôi, cậu ấy mang đến cho tôi.

Khi tôi xuống lầu thì thấy cậu ấy đang đứng đợi trước cửa, đúng là một chàng trai tuấn tú, phong độ ngời ngời.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Có một khoảnh khắc, hình bóng của Phó Duy kiếp trước chồng lên.

Khi đó cậu ấy cũng hay đứng đợi tôi ở cổng ký túc xá, chúng tôi, đôi khi còn hẹn cả Hướng Mai, đi ăn nhà hàng, đi dạo công viên, đến thư viện...

Khi đó tôi là một kẻ ngốc bị tình yêu và tình bạn che mắt.

Nhưng ai đó đã nói rồi nhỉ?

Người tỉnh táo mới đau khổ, làm một kẻ ngốc vui vẻ cũng tốt.

Trong lòng tôi thoáng qua một chút chua xót.

Phó Duy thấy tôi đứng im, liền xách một cái túi lớn đi về phía tôi.

"Cậu đúng là tiểu thư Bạch Dung Dung. Mẹ tớ gửi nhiều đồ ăn ngon cho cậu lắm, xách đến đây mệt c.h.ế.t tớ rồi."

Tôi kinh ngạc, cái túi này nhìn qua phải mười mấy, hai mươi cân, bên trong toàn đồ ăn ngon: "Nhiều đồ thế này! Tiền vận chuyển thôi cũng tốn cả đống rồi!"

"Đúng vậy, mẹ tớ bảo toàn bộ là cho cậu, chỉ để lại cho tớ một chút xíu." Cậu ấy giơ tay ra làm động tác "một chút xíu", vừa thật vừa giả vờ ghen tị, "Mẹ tớ yêu cậu lắm luôn ấy, còn dặn đi dặn lại tớ không được ăn một mình, phải mang đến cho cậu, còn phải chụp ảnh gửi cho bà ấy kiểm tra."

 

Loading...