Em chồng tôi, tốt nghiệp đại học, đến đây nói là tìm việc nhưng tôi chưa bao giờ thấy cô ta nộp đơn ở đâu.
Phát bệnh hai lần xong, không ai còn dám nhắc tới chuyện đi làm với cô ta nữa.
Theo mẹ chồng nói, ngày xưa gia đình dốc hết tiền cho chồng tôi học hành, không kịp chữa trị cho em chồng nên cô ta mới bị trầm cảm.
“Lượng Tử, đừng quên, em con bị bệnh là vì lo cho con đấy!”
Lại là câu nói cũ rích đó.
Chồng tôi chậm rãi bước đến trước mặt Sa Sa: “Nếu cảm thấy ấm ức vậy thì dọn ra ngoài ở đi, tiện thể để chị dâu em có phòng làm việc.”
“Anh…” Sa Sa rưng rưng nước mắt.
Mẹ chồng kinh ngạc nhìn chồng tôi, như thể không nhận ra con trai mình.
Dọn phòng xong, tôi vừa cầm chổi lên thì chồng tôi giật lấy, nhét vào tay Sa Sa:
“Quét dọn đi, anh và chị dâu ra ngoài có việc, trưa không về ăn đâu.”
Trong ánh mắt phẫn nộ và sững sờ của mẹ con họ, chồng tôi nắm tay tôi rời đi.
Sau lưng vang lên tiếng chổi bị ném mạnh xuống đất.
Xuống lầu, tôi ngập ngừng hỏi: “Trước đây anh nuông chiều họ vậy, giờ đột nhiên thế này… lỡ đâu làm bệnh cô ấy nặng thêm thì sao?”
“Em yên tâm, không thể nặng thêm đâu.”
“Sao anh chắc chắn thế? Bệnh này không đùa được đâu.”
“Cô ta căn bản không hề bị trầm cảm.”
“Cái gì?!”
Tôi sững sờ, suýt rớt cằm.
Lẽ nào hai mẹ con họ bịa ra căn bệnh đó để thao túng chồng tôi?
Đúng là cặp mẹ con kỳ quặc.
Chồng tôi cười khổ: “Rồi em sẽ hiểu thôi.”
Đúng lúc đó, một giọng nói vui vẻ vang lên:
“Chị ơi, chiều nay chị vẫn đi đón Niu Niu chứ?”
Là anh hàng xóm, con gái anh ấy học cùng lớp với Niu Niu, hay gặp nhau lúc đưa đón con.
“Đúng rồi, tôi…”
Tôi còn chưa kịp nói hết thì chồng tôi đã lên tiếng trước: “Cô ấy không đi, tôi đi.”
Anh lịch sự nhưng có phần xa cách, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi.
“Anh rể bình thường bận lắm mà?” Anh hàng xóm cười nói.
“Dù bận thế nào cũng không bằng việc ở bên vợ quan trọng hơn.”
Chồng tôi vừa nói vừa hôn nhẹ lên tay tôi.
Anh hàng xóm cười trừ rồi bước đi.
Tôi lườm chồng: “Anh cố ý phải không, ghen gì mà ghen.”
“Hắn ta có tình ý với em.”
“Anh nghĩ gì vậy, người ta là ông bố mẫu mực, chỉ lo cho con thôi.”
“Anh rõ lắm, về sau hắn ta sẽ…”
Chồng tôi định nói rồi dừng lại.
“Anh ta làm sao cơ?” Tôi thắc mắc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/chong-toi-mu-quang-mot-doi-tro-lai-muon-lam-nguoi-chong-tot/4.html.]
Chồng tôi bất ngờ đổi chủ đề: “Đi nào, anh đưa em đi ăn tiệc.”
“Ăn xong anh đi làm, em về nhà nhớ lo viết bài nhé.”
Tôi thường viết bài về nuôi dạy con cái trên một số nền tảng, tích lũy được ít fan.
Nhưng vì bận chăm con và việc nhà, chưa đạt được thành tựu gì.
Trước đây anh ấy hay bảo tôi đừng tốn thời gian làm gì, đi chơi cho vui.
Không ngờ giờ lại chủ động khuyến khích, dọc đường còn nói nhiều về xu hướng làm video, livestream.
“Nhớ nhé, kiếm tiền là việc của anh, em chỉ cần làm điều em thích.”
Tôi cay mắt, nhớ lại hồi tốt nghiệp đại học tìm việc, anh cũng từng nói y như thế.
Chiều về nhà, mẹ chồng và em chồng đều không có nhà.
Tôi dọn dẹp phòng, nằm trên chiếc giường mới mềm mại, rộng rãi.
Ánh nắng trưa xuyên qua cửa sổ, chiếu lên người tôi.
Tâm trạng tôi rạng rỡ hơn cả ánh nắng ngoài kia.
Tôi nhớ lại lời khuyên của chồng.
Hiện tại, làm video và livestream chưa phổ biến lắm, nhưng tôi cảm thấy anh ấy nói đúng.
Tôi bật dậy mở máy tính, bắt đầu tìm hiểu.
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.
Tôi ra mở cửa, là nhân viên giao hàng.
“Chị Ninh phải không? Xin ký nhận giúp ạ.”
Tôi mở kiện hàng, bên trong là chiếc điện thoại Huawei đời mới và một chiếc máy ảnh.
“Tôi đâu có đặt mua…”
“Là anh Triệu gửi tặng chị.”
Tôi tra giá trên mạng.
Nhìn giá xong, tôi xót ruột nhắn tin: “Mua mua mua, anh đúng là tiêu tiền như nước.”
Chồng tôi nhắn lại ngay: “Anh sai rồi, tối về anh rửa bát tạ tội, thêm combo massage toàn thân nhé.”
Tôi phì cười vì bị anh chọc.
Chuông cửa lại vang lên.
Tôi ra mở cửa.
Khi thấy người đứng cạnh mẹ chồng và em chồng, nụ cười trên môi tôi lập tức cứng lại.
Vị khách không mời này, cô ta đến làm gì chứ?
Vị khách không mời là Phan Hiểu Nhu.
Nói ra thì, cô ta cũng coi như có duyên với gia đình tôi.
Hồi cấp 2, cô ta học cùng lớp với em chồng tôi.
Lên đại học, lại là đàn em của tôi và chồng, kém chúng tôi hai khóa.
Giờ đây, cô ta là nhân viên trong phòng ban của chồng tôi.
Nửa năm nay, cô ta không ít lần tỏ ra ân cần với chồng tôi.
Trên WeChat, miệng cô ta toàn “anh Lượng” ngọt xớt.
Tâm tư của cô ta, tôi đã nhìn thấu từ lâu.