Chị Dâu Muốn Cháu Gái Thừa Kế Tài Sản Của Tôi - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-12-13 10:23:11
Lượt xem: 8,819
Lý Tình không thèm để ý đến câu nói của tôi mà tiếp tục lải nhải: "Trước đây Điền Điềm cái con bé không hiểu chuyện ấy, dám hỏi cô đòi chia gia sản, tôi đã cho nó một bài học nhớ đời rồi! Con gái con đứa, sau này gả đi chẳng khác nào bát nước hắt ra ngoài, gia sản nhà họ Điền chúng ta sao có thể cho nó được chứ?"
Nghe Lý Tình nói đến đây, tôi lập tức hiểu ra ý đồ của chị ta.
Lý Tình vừa xoa bụng vừa cười khẩy, nói: "À mà này, còn một tin vui tôi chưa kịp báo với mọi người, tôi có thai rồi đấy, hôm nay đi khám bác sĩ bảo đã được hai tháng rồi. Hải Tuấn còn đưa tôi đi xem bói, thầy bảo đứa bé này là con trai!"
Điền Hải Tuấn là tên anh trai tôi.
Vừa dứt lời, sắc mặt mẹ tôi, Lý Viện và Điền Điềm đều thay đổi, chỉ trừ anh trai tôi vẫn bình thản.
Mẹ tôi thì kích động ra mặt: "Thật không? Tốt quá rồi! Tốt quá rồi! Nhà họ Điền chúng ta có người nối dõi rồi!"
Điền Điềm và Lý Viện mặt mày tái mét.
Điền Điềm năm nay đã học lớp 8, cũng không còn nhỏ nữa.
Môi con bé run lên.
Lý Viện thì khéo che giấu hơn Điền Điềm nhiều, ngoài mặt vẫn tỏ ra vui mừng, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy tay cầm đũa của cô ta trắng bệch.
Kiếp trước, đúng là vào ngày hôm nay, Lý Tình đã thông báo tin chị ta mang thai đứa con thứ hai.
Tôi khẽ mỉm cười, nói: "Chúc mừng chị dâu nhé, giờ thì có cả con trai lẫn con gái rồi, sau này chắc chắn anh chị sẽ càng thêm yêu thương nhau."
Nghe tôi nói xong, sắc mặt Lý Viện càng thêm tái nhợt.
Anh trai tôi thì cười ha hả, có vẻ rất đắc ý.
Lần này, mẹ tôi là người lên tiếng trước: "Tiểu Hy, chị dâu con nói đúng đấy, Điềm Điềm là con gái, sau này tài sản mà để lại cho nó chẳng khác nào đem cho người ngoài. Nhưng cháu trai con thì khác, con phải giữ gìn cẩn thận, để lại hết cho cháu trai con!"
Kiếp trước, chính vì đứa con trong bụng Lý Tình, mà đến khi tôi bị đ.â.m chết, mẹ tôi vẫn một mực bênh vực anh trai.
Tôi thản nhiên ăn cơm, thấy tôi không đáp lời, Lý Tình có vẻ hơi thất vọng.
"Điền Hy, dù sao thì đây cũng là cháu ruột của em, em không có chút vui mừng nào, hình như không được ổn cho lắm?", Lý Tình nói.
Tôi cũng ăn gần xong rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/chi-dau-muon-chau-gai-thua-ke-tai-san-cua-toi/chuong-4.html.]
Tôi đặt đũa xuống, nói: "Yên tâm đi, không thiếu đâu, không chỉ có cháu trai, chị dâu cũng có phần."
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Lý Tình nghe vậy thì vui vẻ ra mặt: "Tiểu Hy ngoan quá, biết chị dâu vất vả mang thai cho nhà họ Điền rồi!"
Tôi cũng cười theo.
Hy vọng đến lúc đó, Lý Tình vẫn còn có thể cười được như bây giờ.
Sau khi Lý Tình mang thai, Điền Hải Tuấn cưng chiều chị ta hết mực.
Nhìn Lý Viện càng thêm buồn bực.
Mấy lần bắt gặp cô ta nhìn Lý Tình, ánh mắt đều lộ rõ vẻ vừa thèm muốn vừa ghen ghét.
Lý Tình thì chẳng hề hay biết gì, vẫn thường xuyên ngồi trên ghế sô pha, kéo Lý Viện lại rồi kể lể đủ thứ chuyện của mình với Điền Hải Tuấn.
"Mang thai rồi thì thèm ăn chua, chị chỉ nói một câu muốn ăn cherry thôi mà Hải Tuấn nửa đêm cũng chạy đi mua cho chị, mua liền mấy ngày liền để chị ăn cho đã. Chị nói quần áo của chị chật rồi, anh ấy chẳng nói chẳng rằng liền chuyển cho chị năm nghìn tệ, bảo chị mua quần áo giày dép mới. Hải Tuấn còn nói, tháng sau lĩnh lương sẽ mua cho chị chiếc túi Chanel mà trước đây chị thích! Coi như là phần thưởng vì chị đã mang thai!"
Lý Viện nghe mà tức đến nghiến răng nghiến lợi, vậy mà ngoài mặt vẫn phải cười gượng khen anh rể tâm lý chu đáo.
"Bạn thân của chị rủ mai đi chơi mấy hôm, du lịch một chút, một thời gian nữa bụng to rồi thì không đi được nữa."
Câu nói này của Lý Tình khiến tôi khẽ nhướn mày.
Lý Viện vội vàng hỏi: "Chị, khi nào chị đi vậy? Đi chơi mấy ngày?"
"Ngày kia đi, đi chơi một tuần.", Lý Tình đáp.
Hơi thở của Lý Viện rõ ràng trở nên dồn dập: "Được đấy chị, tranh thủ lúc này tháng còn nhỏ, chị đi chơi một chút cho thoải mái, đừng vui chơi quá độ là được, cũng tốt cho em bé, chị nhớ chú ý an toàn nhé!"
Lý Tình cười rạng rỡ.
Điền Điềm đứng cách đó không xa, do dự một lúc rồi đi đến trước mặt Lý Viện.
"Mẹ, con được nghỉ hè rồi, con có thể đi chơi cùng mẹ được không?"
Điền Điềm hỏi với vẻ mặt đầy mong đợi. Lý Tình nhíu mày: "Con đi chơi làm gì? Con gái con đứa, thêm một người thì phải tốn thêm tiền, em trai con sắp chào đời rồi, chỗ cần dùng tiền nhiều lắm, sao con không nghĩ cho em trai con chút nào hết vậy? Ích kỷ thế?"