Chạy Trốn Phó Tổng - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-10-31 23:06:20
Lượt xem: 207
Chương 1
1 .Như mọi lần, sau khi một đêm dày vò, Phó Đình Nam sẽ bắt tôi uống thuốc tránh thai, vô tình không biết nay anh mệt hay sao liền ngủ quên, tôi không tìm thấy thuốc trong tủ. Định bụng mai rời đi tôi sẽ mua .
Nhìn Phó Đình Nam đang ngủ say, nhìn lại căn phòng tôi đã ở suốt 3 năm, không nuối tiếc mà quay đầu rời đi.
Ba tôi làm ăn nợ tiền, đã gán nợ tôi cho Phó Đình Nam, làm việc cho anh 3 năm.
Ngoài việc làm thư kí phụ trách công việc, sinh hoạt cho anh, tôi còn là một con chim hoàng yến của anh… phụ trách làm ấm giường cho anh. Ngoài ra không được phép có tình cảm đối với anh.
Vô số lần anh nói với tôi
em không được phép yêu tôi
Và
không được để có thai
Anh không yêu tôi và không muốn tôi có con với anh.
Tôi đều thực hiện đúng mọi quy tắc anh đặt ra và không phản đối.
Vài ngày trước tôi nghe được tin Phó Đình Nam sắp đính hôn với tiểu thư Lâm gia- Lâm An Như… trong lòng dấy lên nỗi chua sót. Tôi chỉ là một con chim hoàng yến không danh phận. Phải nhanh chóng rời khỏi đây. Thời hạn 3 năm cũng đã hết rồi.
Khi đang suy nghĩ về vấn đề đã qua, tôi đã yên vị trên máy bay, ngắm nhìn toàn thành phố một lần trước khi rời khỏi…
Như một sự kết thúc để đón nhận khởi đầu mới. Tôi mỉm cười trong khi nước mắt đã lăn dài trên má.
Thành phố tôi đến cách rất xa, nhỏ hơn đây nhưng ven biển tôi thích.
Đến nơi tôi hít sâu một hơi, cảm nhận sự tươi mới nơi này.chắc chắn tôi sẽ sống tốt.
2 . Phó Đình Nam tỉnh dậy không thấy người bên cạnh, nghĩ cô đi nấu đồ ăn cho mình, nên không mấy nghĩ nhiều, dậy mặc quần áo rồi đi đến công ty.
Đến khi hoàn toàn thấy cô như bốc hơi khỏi mình, thì anh lại cuống cuồng đi tìm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/chay-tron-pho-tong/chuong-1.html.]
Mọi phương thức liên lạc đều bị cắt đứt, Phó Đình Nam gần như phát điên.
Bàn tay cầm ly rượu thiếu điều muốn bóp nát.đôi mắt đỏ ngầu do thiếu ngủ…
Hoàn toàn không muốn chấp nhận cô đã rời đi.
Tiểu thư Lâm gia tới cửa làm phiền không ngừng nhưng còn chưa bước vào cửa đã bị đuổi ra. Tức tối không thôi, giậm chân bỏ đi.
Còn tôi ở đây khá thoải mái, đã dần quen với cuộc sống mới… bạn thân Tri Mễ giới thiệu khá là nhiều đối tượng nhưng tôi đều từ chối.
Cái bóng của Phó Đình Nam quá lớn, tôi không tài nào thoát ra được, đôi lúc tự nhiên lại nghĩ về anh.
3.
Sau 1 tháng, tôi phát hiện mình đã có thai… không hiểu lí do gì , bằng cách nào tôi nhớ rõ mình uống thuốc rất đều đặn.
Bao lâu không có, ngay lúc tôi buông bỏ thì đứa bé lại xuất hiện…
Tay cầm que thử run cầm cập, con tim vỡ nát…
Ngay lúc tôi nghĩ sẽ buông bỏ được mọi thứ liên quan đến anh… thì con lại đến.. đứa trẻ lớn lên thiếu thốn tình cảm… liệu đây là ích kỉ của bản thân hay không, con có bị khổ khi theo tôi… hay còn sợ anh không muốn sự có mặt của đứa bé này…
Nhưng con của tôi, sẽ là đứa con của riêng tôi, không ai có quyền cướp nó đi hết, càng không muốn Phó Đình Nam biết đến đứa bé này.
Tôi ích kỷ, vì tôi không còn đơn giản là cuộc sống của tôi, mà còn của con nữa.
con yêu… ba con sẽ không cần mẹ con mình…. Vậy nên hai mẹ con mình cùng cố gắng nha.
Tôi nhìn và đưa tay đặt nhẹ lên chiếc bụng phẳng của mình thì thầm với con..
Con sẽ không trách mẹ chứ.