CHÂN TÂM KHÓ CẦU - 2: Thái hậu qua đời
Cập nhật lúc: 2024-11-11 10:56:25
Lượt xem: 50
Khi Hoàng thượng còn nhỏ, Thái hậu nắm giữ triều chính. Hoàng thượng ngày càng trưởng thành, quan hệ của hai người cũng theo đó mà thủy hỏa bất dung. Hoàng thượng muốn đích thân chấp chính, nhưng Thái hậu lại không muốn xuất quyền.
Nửa năm trước, Thái hậu hoàn toàn mất đi quyền lực trên tiền triều, hai người gay gắt quyết liệt tới mức ngay cả duy trì mối quan hệ hòa thuận giả tạo cũng không muốn.
Ban đầu, ta không thể hiểu vì sao hai người có thể vì quyền lực mà đi đến tận bước đường này. Sau này ta mới biết, Hoàng thượng là thiên tử, mà thiên tử vốn có quyền quản lý triều đình.
Nhưng Thái hậu có ơn dưỡng dục với ta, ta không nỡ trách bà. Ta nguyện dùng suốt cuộc đời này để báo đáp Thái hậu.
Trước mắt ta bày rất nhiều bức họa chân dung nam tử thế gia, chỉ cần ta gật đầu là có thể gả cho bất kỳ ai trong số họ.
Thái hậu nói, “Nữ nhân muốn đấu tranh cho tình cảm của mình thật sự rất khó khăn. Châu Châu yên tâm, con chọn ai, ai gia sẽ hạ lệnh cho hắn suốt đời không được nạp thêm thiếp.”
“Châu Châu không muốn xuất giá.” Ta gối đầu lên chân Thái hậu làm nũng, “Châu Châu muốn ở bên Thái hậu cả đời.”
Bà cười, “Hài tử ngốc.”
Bà biết ta thích Hoàng thượng, cũng không ép ta nữa.
Nhưng cuối cùng, bà không thể chờ được tới khi ta lập gia sinh tử, cứ vậy mà đi rồi. Ta sững sờ, Thái hậu mới hơn bốn mươi tuổi, đã đi rồi.
Ma ma nói, “Thái hậu quá mệt mỏi, người muốn nghỉ ngơi.”
Ma ma nói Thái hậu để lại cho ta hai ý chỉ, một là phong ta làm Minh Châu công chúa, một ý chỉ khác chính là muốn ta xuất cung.
Trong tang lễ của Thái hậu, ta khóc ngất đi tỉnh lại mấy lần. Ta biết, từ nay về sau, trên thế gian này đã chẳng còn ai thương ta nữa.
Hoàng thượng mắng ta làm bộ làm tịch, sau đó lại nói, “Thôi, đã không còn chống lưng nữa, thương tâm cũng là chuyện dễ hiểu.”
Người trong cung Thái hậu đều đã bị chuyển tới nơi khác, chỉ có ta và ma ma vẫn ngày ngày canh giữ, nhất định không đi.
Nhàn cư vi bất thiện
Một đêm, khi ta đang ngẩn người ngắm trăng trong viện, Hoàng thượng đột nhiên bãi giá tới.
Ta không đứng dậy hành lễ, hắn cũng không trách cứ. Đã rất lâu rồi, chúng ta không bình tĩnh nói chuyện với nhau như vậy.
“Ban đầu trẫm kiêng kị Thái hậu nên không muốn nạp nàng làm phi, hiện tại Thái hậu đã qua đời, nếu nàng nguyện ý, trẫm sẽ phong nàng làm Mỹ nhân.”
Lòng ta lạnh buốt như băng, “Bệ hạ, ân tình của Thái hậu với ta còn nặng hơn thân mẫu, ta muốn thủ hiếu ba năm.”
“Không biết nói lí!” Hắn thẹn quá hóa giận, hoặc cũng có thể là vì ta không giữ thể diện cho hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/chan-tam-kho-cau/2-thai-hau-qua-doi.html.]
Ta không cảm thấy như vậy là sai. Từ khi Thái hậu qua đời, ta cũng đã âm thầm hạ quyết tâm, không còn si tâm vọng tưởng nữa.
Thái hậu nói rất đúng, nữ nhân muốn đấu tranh cho tình cảm của mình thật sự rất khó khăn.
“Trẫm nhớ kỹ lời nàng nói hôm nay, sau này nàng có cầu xin trẫm chạm vào, trẫm cũng tuyệt đối không để ý đến nàng!” Nói xong, hắn phất tay áo bỏ đi.
Ta không hề có ý định đứng dậy đưa tiễn.
Chỉ là, nước mắt lại lặng lẽ rơi.
Ta đúng là yếu đuối, chỉ vì một chút tình cảm mà lạc mất chính mình.
[“Châu Châu mau dậy thôi, tuyết đang rơi rất lớn, ta dẫn muội đi đắp người tuyết!”
Khi ấy Hoàng thượng vẫn còn là hài tử mười tuổi, khuôn mặt đầy nét thơ ngây, vì thường xuyên trốn học nên bị phu tử và Thái hậu trách mắng.
“Nhìn xem, người tuyết này có giống muội không?”
Ta ngẩng đầu lên, đối diện với một cái đầu heo.
Ta tức giận đến đỏ bừng mặt, nhưng khi đó ta mới năm tuổi, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết phản bác thế nào, suýt nữa rơi nước mắt.
“Châu Châu không phải chính là Trư Trư sao?” Hắn đứng ở một bên vừa xoa eo vừa cười phóng túng.
Thái hậu theo tiếng cười mà bước tới, mắng Hoàng thượng, “Có phải con lại bắt nạt Châu Châu muội muội không?”
Ta chạy tới níu tay áo Thái hậu, muốn bà làm chủ cho ta.
Nhưng sau khi Thái hậu nhìn thấy dáng vẻ của chúng ta lại hỏi, “Sau này Hoàng thượng có muốn thú Châu Châu làm thê tử không?”
Khi ấy ta không hiểu lời đó có nghĩa là gì, chỉ thấy Hoàng thượng lập tức đỏ mặt, lần đầu tiên không giữ lễ nghĩa trước mặt Thái hậu, bỏ chạy mất dạng.]
Ta bừng tỉnh khỏi giấc mộng xưa cũ.
Trời còn chưa sáng, những vì sao lấp lánh trên đỉnh trời.
Ta co chân ôm chặt lấy mình, đột nhiên muốn khóc lớn một trận.
Ta tự nhủ, lần cuối cùng, đây sẽ là lần cuối cùng ta rơi lệ vì hắn.