Câu Chuyện Của Kẻ Ngốc - Chương 7: Đi Lạc

Cập nhật lúc: 2025-03-21 04:07:44
Lượt xem: 0

Sau khi tập hợp xông bọn họ lúc này cũng bắt đầu đi ăn cơm, chốc lát tất cả mọi người đều đi theo hàng, mà đến một nơi khác để xếp hàng.

 

Cậu đứng trong dòng người đó, mà chìm trong những suy nghĩ của bản thân: “Không biết bao giờ mới được ăn đây chứ? Tại sao bọn người kia lại được vô trước, trong khi nhóm của mình phải đứng chờ!”

 

Cậu cảm thấy có một chút tức giận, khi bạn thân của mình phải chờ đợi, còn các nhóm khác thì đang bắt đầu lần lượt đi vào.

 

Chờ khoảng tầm 5 phút khi đứng ở ngoài trời nắng chang chang, chốc lát cậu cùng với nhóm của mình cũng được bọn họ cho vào bên trong để ăn.

 

Điều này khiến cho cậu cảm thấy rất vui, bước vào bên trong cậu được chia với 5 người, tất cả điều ngồi cùng một bàn, giờ đây cũng bắt đầu ăn cơm.

 

Cậu nhìn những cái khay đồ ăn trong đó có đậu hũ trắng, thậm chí một ít rau cải, và bên cạnh chính là thịt, kèm theo hai miếng chả ram kế bên, nhưng lại chẳng có nước chấm...

 

Điều này khiến cho cậu thầm cảm thán rằng: “Trời những món này mà không có mắm để chấm, thì làm sao mà ăn được đây chứ? Nó sẽ lạc đến nhường nào nhỉ?”

 

Mọi người giờ đây cũng bới cơm để ăn. Cậu cũng thoát khỏi những suy nghĩ đó, liền khom tớ bới cơm mà ăn cùng với bọn họ.

 

Quả như những gì cậu dự đoán, tất cả những món này đều vô cùng nhạt nhẽo, nó khiến cho cậu phải thốt lên rằng: “Trời ăn gì mà lạc vậy trời, như thế này sao nuốt nổi chứ?”

 

Cậu mặc dù phàn nàn như vậy, nhưng miệng thì vẫn không ngừng ăn, chốc lát cậu đã ăn được tới tận 3 chén, rồi bắt đầu múc và ăn một chén canh, cậu cảm thấy canh nó được hơn những món này mà lại suy nghĩ:

 

“Hazz cũng may là canh không lạ, nếu không mình cũng chẳng biết phải làm sao luôn!”

 

Tài cũng đã ăn xong, chốc lát cậu đã bước ra bên ngoài trên tay cầm chén đũa với ý định đi về phòng của bản thân, nhưng cậu lại quên bén mất nó nằm chỗ nào, thế là cậu cứ đi vòng vòng bên ngoài chỗ nhà ăn, xem thử có ai quen thuộc hay không, mà cùng họ đi về...

 

Nhưng cậu cũng chẳng thấy ai cả, mà quyết định sẽ cố gắng tìm con đường về bằng mọi cách. Lúc này đã có một người nhìn thấy cậu đang đi lang thang, mà đã lên tiếng nói vọng lại từ xa rằng:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/cau-chuyen-cua-ke-ngoc/chuong-7-di-lac.html.]

 

“Này em kia em đi đâu vậy hả? Tiểu đội của em đâu rồi?”

 

Cậu nghe những gì người đàn ông này nói, mà cũng chẳng hiểu anh ta nói gì cả, ngay lập tức cậu trong sự bối rối mà trả lời, còn bản thân thì không ngừng tiến đến chỗ của anh ta:

 

“Em cũng không biết nữa ạ!”

 

Người đàn ông nghe câu nói này mà có lẽ tỏ ra sự bất lực, khuôn mặt anh ta mang theo vẻ khó chịu. Mà cũng lên tiếng bảo: “Được rồi em cứ đứng ở đây đi, Để anh đi hỏi thử đã rốt cuộc tiểu đội nào còn thiếu người hay không?”

 

Chốc lát người đàn ông đó đã đi vòng vòng, để kiếm xem rốt cuộc tiểu đội nào còn thiếu người hay không, mà xem thử cậu có phải là người trong tiểu đội đó không?

 

Giờ đây người đó cũng đã gặp tiểu đội trưởng của cậu, mà lên tiếng hỏi: “Này bên chỗ mày có thiếu người không vậy Thuần? Có một thằng lính đi lạc nè! Tao cũng không biết nó là của ai cả?”

 

Anh Thuần đưa mắt nhìn chăm chăm Tài, sau đó cũng lên tiếng bảo: “Phải nó là người do em quản lý đó!”

 

Nghe câu này người đàn ông kia cũng đã đưa cậu đến chỗ của anh Thuần. Anh ta đưa mắt nhìn chăm chăm Tài, với sự khó chịu mà lên tiếng răng đe: “Này lần sau em chờ mọi người ăn xong, rồi hãy đi cùng mọi người nghe rõ chưa? Chứ không được đi lung tung như vậy nữa!”

 

Nghe những gì anh ta vừa nói, cậu cũng đã gật đầu đồng ý, chốc lát anh ta đã bảo cậu hãy mau vào xếp hàng, để có thể về phòng nghỉ ngơi.

 

Cậu cũng đã đồng ý theo yêu cầu của anh ta, rồi đã đi xếp hàng còn anh ta đã ra lệnh cho người đi đầu, dần tiến về phía trước, trong khi cậu cũng đã đi theo hàng, sau khoảng tầm 2 phút cũng đã đến nơi.

 

Giờ đây mọi người đều vào trong phòng để nghỉ ngơi, ngay cả cậu cũng vậy. Cậu ngồi trên chiếc giường của bản thân, mà bắt đầu nhìn mọi người quay quanh lại để nói chuyện, trong khi cậu thì như một kẻ vô hình chẳng biết nói gì, nên chị có thể ngồi một chỗ mà thôi...

 

Nhưng ánh mắt lại không ngừng nhìn về phía của cái người tóc đỏ kia, giống như là đang tò mò về hắn ta vậy. Nhưng nhìn một hồi thì cũng cảm thấy chán, nên cậu đã quyết định lấy ra một cuốn vở mà bản thân mang theo, trong những suy nghĩ rằng: “Giờ mình sẽ viết truyện, để có thể bớt nhàm chán vậy!”

 

Tài

Thế là Cậu bắt đầu viết truyện về bộ Ma Nữ Trả Thù phần ngoại truyện của mình, trong khi mọi người vẫn đang trò chuyện với nhau. Thời gian cũng đã bắt đầu trôi, chốc lát mọi người cũng dần đi ngủ, cậu nhìn thấy cảnh tượng đó mà cũng quyết định sẽ ngủ theo...

Loading...