Câu Chuyện Của Kẻ Ngốc - Chương 6: Giúp Đỡ

Cập nhật lúc: 2025-03-21 04:07:31
Lượt xem: 0

Nhưng tất cả cũng chỉ là sự thất vọng mà thôi, bởi vì ở đây cũng chẳng có một anh nào đẹp trai, giống như cái anh vừa xuất hiện kia cả...

 

Thời gian dần trôi qua đối với cậu thật là nhàm chán, giờ đây cái anh tiểu đội trưởng kia cũng đã lên tiếng hỏi tất cả mọi người rằng: “Mấy em ăn gì không?”

 

Mọi người trả lời anh ta: “Ở đây bán cái gì vậy anh?”

 

“Ở đây à? Có bán bánh mì và nước ngọt thôi...Em nào ăn thì đưa tiền cho anh mua nha!”

 

Tất cả mọi người điều đồng ý sau đó đưa tiền cho anh ta mua, giờ đây Tài cũng như vậy.

 

Anh ta bấy giờ nhìn cậu mà hỏi: “Em mua cái gì và uống nước gì? Bánh mì ngọt, cơm cháy hay là bánh mì?”

 

Cậu trong sự ngại ngùng của bản thân mà đưa tay lên gải đầu, sau một lát cũng đáp: “Ở đây có bán nước gì anh? Và có trà sữa không vậy?”

 

Anh ta nghe đến đây mà đưa tay lên gãi đầu, nét mặt có chút bối rối, giống như thứ cậu nói nó chẳng có vậy:

 

“Trà sữa hả? Ở đây không có bán em à! Ở đây chỉ bán tangô và tài lộc quá lớn, hoặc trà xanh hay nước đá me, em muốn uống cái nào!”

 

“Em ạ? Thật ra những nước đó em không hề biết uống ạ! Thôi anh mua cho em hai ổ bánh mì là được rồi!”

 

“Thế sao? Đưa anh 40k đây anh đi mua!”

 

Cậu cũng đã đồng ý theo lời của anh, mà lấy trong ví ra 40k đưa cho anh đi mua đồ. Mọi người giờ đây cũng đã đưa tiền cho anh, chốc lát anh cũng đã rời đi...

 

Tài

Nhìn anh rời đi cậu chìm trong sự nhàm chán, mà ngồi đó không biết phải làm gì cả, trong khi tất cả mọi người điều đã ngồi lại và nói chuyện với nhau. Cậu cứ như vậy nhìn chăm chăm họ, mà chờ anh về mang theo bánh mì cho bản thân mình.

 

Các cuộc trò chuyện của những người kia đã làm cho cậu chú ý, cậu cảm thấy các cuộc trò chuyện đó rất vui. Nhưng rồi cậu đã để ý đến một thứ khác không là gì khác, mà chính là cái anh nằm phía trên giường của cậu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/cau-chuyen-cua-ke-ngoc/chuong-6-giup-do.html.]

 

Anh ta có khuôn mặt tròn cùng hai con mắt to, cái đầu tóc rất ngắn màu đỏ chói lấp lánh. Anh ta đưa tay ôm thanh sắt kế bên giường mà ngã người qua lại, sau đó buông tay nằm xuống dưới giường luôn.

 

Cậu nhìn cảnh tượng này mà phì cười trong đầu suy nghĩ: “Anh ta làm gì mà ưởng ẹo cứ như con lười ươi vậy? Nhìn anh ta kiểu vậy mình biết chắc chắn anh ta là bot rồi chứ còn là gì nữa!”

 

Đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân, thì anh tiểu đội trưởng cũng đã trở về. Trên tay ảnh cầm rất nhiều đồ mà bảo: “Này đồ của mấy đứa nè. Phần ai người đó đến lấy...”

 

Cậu và mọi người cũng đã bắt đầu tiến đến mà lấy, sau một lát cậu đã ngồi xuống dưới mặt đất để ăn, mà lót cái bịt xuống dưới mặt đất. Cậu đang ăn thì nhìn sang anh tiểu đội trưởng, nên đã mời ảnh khi bản thân còn dư một ổ bánh mì, nhưng ảnh đã không nhận. Thế là cậu ăn hết cả hai ổ, nhìn cậu ăn một cái ngấu ghiếng ngon lành mà như một kẻ rất đói từ đời nào vậy...

 

Sau một lát ăn xông. Cậu với mấy cái bịt trên tay mà nhìn mọi người rồi hỏi: “Bây giờ ném rác ở đâu vậy chứ?”

 

Ai cũng nhìn cậu, sau đó có một người lên tiếng bảo cậu đưa rác cho mình. Và rồi người đó đã đem đi vứt, điều này khiến cậu cảm thấy rất vui, chắc có lẽ vì một sự giúp đỡ nhỏ nhặt...

 

Ăn xông cậu lại ngồi trên giường mà đưa mắt nhìn chăm chăm tất cả mọi nơi, trong sự nhàm chán chẳng biết phải làm gì. Còn mấy người kia đã bắt đầu tập hợp lại, bọn họ nói chuyện với nhau. Cậu nhìn bọn họ...

 

Thời gian lại tiếp tục trôi lúc này đã là buổi trưa, anh tiểu đội trưởng đã bảo với mọi người rằng: “Sắp đến giờ tập trung mau lấy chén đũa ra ăn cơm...”

 

Cậu cùng mọi người đã nghe theo mà lấy chén đũa ra, âm thanh tiếng kẽn vang lên, anh tiểu đội trưởng bảo tất cả mọi người ra mà xếp hàng để bắt đầu đi ăn cơm. Cậu cũng có mặt ở đó mà xếp hàng.

 

Nhưng mà đôi dép vẫn chưa mang xông, ngay lập tức cậu đưa mắt nhìn cái anh tóc đỏ mà mình để ý mấy lần kia. Bây giờ ảnh đang đứng chỗ của mình mà lên tiếng: “Anh giúp em cầm chén được không? Em mang dép cái đã, dép em chưa mang được ạ!”

 

Anh ta cũng đã đồng ý theo lời cậu mà đã cầm lấy cái chén giúp cậu. Lúc này cậu khom xuống mà chỉnh lại dây dép trong nụ cười thích thú của bản thân, với những suy nghĩ về người tóc đỏ này:

 

“Anh ta thật là tốt tính và dễ thương quá đi mất!”

 

Chỉnh lại dép xông, cậu đã bảo với anh ta khi đưa tay chạm vào anh ta: “Anh đưa lại chén và đũa cho em được không ạ?”

 

Anh ta quay sang nhìn cậu mà mỉm cười, sau đó cũng làm theo lời của cậu. Mà rồi quay mặt lại trong hàng, trong khi cậu thì nhìn chăm chăm bóng lưng anh ta với những suy nghĩ khi có cảm tình về người đàn ông này...

Loading...