Nói xông Đức Duy lại lấy ra một chai nước khác để uống đó là một chai trà xanh, giờ đây Đức Duy lên tiếng: “Này cậu uống không?”
Nhìn Đức Duy đưa trai trà xanh Tài bảo rằng: “Thôi chua lắm mình không uống đâu!”
Đức Duy thấy vậy liền rút lui mà chẳng nói gì hết. Giờ đây cậu ta đã bắt đầu uống một mình, trong khi đầu Tài bỗng xuất hiện những suy nghĩ rằng:
“Lỡ như vào đó mình bị bắt nạt thì sao ta? Lúc đó mình phải làm gì chứ?”
Thế là trong sự lo lắng cậu đã hỏi Đức Duy câu này. Đức Duy nghe đến đây mà mỉm cười trả lời: “Bình thường thôi mà thằng nào đánh mình thì mình đánh lại nó!”
“Vậy lỡ như tôi không đánh được ai hết thì sao? Lúc đó ông bảo vệ tôi được không?”
“Được nếu ông muốn, tôi sẽ bảo vệ ông. Và tôi cũng từng học võ rồi!”
“Vậy hả thế thì tốt quá! Khi ông sẽ bảo vệ tôi nếu tôi bị đánh. Cảm ơn ông nha!”
“Hahahaha bình thường thôi mà. Bởi vì vào chung một chỗ chúng ta điều sẽ là anh em nên bảo vệ nhau là chuyện bình thường, chứ có gì đâu mà cảm ơn...”
Tài
Tài nghe những điều này mà cảm thấy vui trong lòng, giờ đây thời gian lại bắt đầu trôi qua thật nhanh chốc lát cũng đã đến nơi mà bọn họ cần đến.
Lúc này mọi người điều chào những đứa đang đứng bên ngoài cổng, mà nói rằng: “Thấy mấy thằng đó không? Gặp là phải chào, thậm chí một là chúng ta đánh nó. Hai là nó đánh chúng ta...”
Tài nghe bọn họ lớn tiếng trò chuyện trong sự bạo lực, mà im lặng chẳng nói gì hết. Trong khi Đức Duy nhìn Tài mà bảo: “Đến nơi rồi đấy!”
Chốc lát cậu ta đã lấy điện thoại ra mà chụp ảnh chỗ chiếc xe dừng lại. Giờ đây Tài lên tiếng hỏi: “Này ông chụp lại để chi vậy chứ?”
“Tôi chụp để gửi người nhà biết đường lên thăm ấy mà!”
“Vậy hả!”
“Ừ...”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/cau-chuyen-cua-ke-ngoc/chuong-4-lo-lang-khi-giau-dien-thoai.html.]
Cuộc trò chuyện nhàm chán lại bắt đầu, sau một lúc chiếc xe lại chạy vào bên trong một lát mà dừng hẳn rồi mở cửa ra. Giờ đây một người đàn ông đã lên tiếng: “Nào mau xuống xe đi mấy đứa!”
Bọn họ cũng nghe lời mà bắt đầu xuống xe, trong khi Tài cũng vậy. Lúc này Tài đã lạc không còn nhìn thấy Đức Duy nữa, mà cảm thấy khó chịu trong lòng khi không biết rồi mình có được gần cạnh Đức Duy hay ở cùng với nhau không?
Chốc lát Tài đã được những người kia hướng dẫn, cùng mọi người xếp hàng. Giờ đây Tài cũng nhìn thấy Đức Duy đứng sau mình, điều này khiến cậu cảm thấy rất vui, nhưng lại tiếc vì chẳng thể nói chuyện được với hắn ta...
Sau một lát xếp hàng bọn người đó đã bảo Tài cùng mọi người bắt đầu xếp một hàng ngang, cậu không biết rốt cuộc bọn họ định làm gì nữa.
Thì quay sang bên trái đã thấy tất cả mọi người điều cởi áo và săn quần lên. Thậm chí bọn họ còn đổ và lụt đồ của tất cả mọi người ra để kiểm tra.
Cậu chú ý đến sự kiểm tra đó một lúc rồi thôi. Bởi thứ cậu chú ý là cơ thể của mấy anh đẹp trai trắng trẻo kia, cậu bắt đầu thốt lên vài câu phản kháng:
“Ôi thần linh ơi, sao nhìn bọn họ lại ngon như thế này chứ? Cơ thể trắng trẻo mịn màng, nhìn mà chỉ muốn sờ vào một chút thôi. Quả thật là ngon mà ước gì được thưởng thức nó dù chỉ một lần...”
Đang suy nghĩ thì đã có một anh bước đến chỗ của cậu, điều này khiến cậu thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân mình, anh ta mặc bộ đồ như cậu, mặt của anh có phần đẹp trai, nhưng lại bị mụn chiếm hai bên khuôn mặt, làm vẻ đẹp trai của anh bị che đi, thậm chí trông rất xấu.
Ảnh cao hơn cậu một chút chắc 1m67 và có một chất giọng nhẹ nhàng, nhưng mang theo sự dịu dàng. Anh nhìn cậu mà nói: “Nào mau lấy hết đồ ra để anh kiểm tra thử!”
Cậu nghe đến đây mà trở nên hoang mang đến tột cùng, từ việc nhìn chăm chăm suy nghĩ về anh, đã lo lắng về việc mình giấu chiếc điện thoại.
Giờ đây thay vì để cho anh lụt lội cậu đã nhanh tay hơn, mà ngồi xuống lấy tất cả mọi thứ ra bày ra một mớ, thậm chí là tắm áo mưa kia, còn lòng không ngừng cầu nguyện rằng:
“Lạy thần Siva xin người hãy giúp đỡ con. Hãy giúp con vượt qua kiếp nạn này, khi giấu chiếc điện thoại thành công, mà không để cho anh lụt thấy...”
Dường như có vẻ thần siva đã hiển linh, như những lúc trước cậu cần và cầu xin. Giờ đây anh ta đã không đụng đến tấm áo mưa, mà chỉ lụt lội mọi thứ bên ngoài, mà lấy cái đồ cắt móng tay, và cây kéo rồi nhìn về phía gần đó, nơi có một người đàn ông đẹp trai thân hình thon gọn mà nói:
“Ở đây có đồ cắt móng tay, kéo và d.a.o cạo rau vậy lấy hết luôn hả?”
Người kia lên tiếng trong sự lạnh lùng: “Không để lại d.a.o cạo rau đi để cho nó cạo. Chứ sau này lấy dì cạo?”
Nghe lời của người đó anh ta đã bỏ lại d.a.o cạo râu mà nói: “Dạ em hiểu rồi!”
Sau đó cũng đã bắt đầu rời đi vòng vòng đến chỗ mấy người khác. Điều này làm cậu thở dài trong sự mệt mỏi...