Câu Chuyện Của Kẻ Ngốc - Chương 3: Cuộc Trò Chuyện Hụt Hẫng

Cập nhật lúc: 2025-03-21 04:06:02
Lượt xem: 0

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee hoặc Tiktok để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://t.co/BSgqq7eCKs

Việc mở khoá chương chỉ thực hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Tài vừa dứt câu. Đức Duy đã nhìn chăm chăm cậu sau đó mỉn cười đáp: “Phải đó là bạn của tớ!”

 

“Thế à, cậu ngồi đây là để nhìn bọn họ hả?”

 

“Không phải đâu. Tớ thật sự chỉ ngắm cảnh trên đường đi mà thôi!”

 

Tài nghe đến đây mà cũng chẳng bận tâm đến việc cậu ngồi ở đó để làm gì nữa. Sau đó đã lên tiếng cố gắng bắt chuyện với Đức Duy.

 

“Thật ra lúc trước tôi có quen một người bạn qua mạng, nó tên là Ngọc Như gì đó...

 

Lúc đấy tôi xin tiền nó, và lấy được tới tận 300k”

Tài

 

“Ồ thật vậy à? Ông làm gì mà lấy được 300k ghê vậy?”

 

“Ừ thật ra tôi chỉ hỏi xin thôi. Ai dè nó cho thật, lúc đầu nó chỉ cho có 50k à, sau đó dần dần tôi xin lên 100k và 150k. Chả hiểu nó dại trai hay gì mà lại cho tôi luôn...”

 

Nói đến đây Tài bật cười với vẻ đắc ý khi kể về chiến tích của mình, trong khi Đức Duy thì tỏ vẻ bình thường mà lắng nghe.

 

Thấy cậu ta không phàn nàn gì hết. Tài lại tiếp tục tạo ra cuộc nói chuyện: “Mà ông có giấu điện thoại không vậy? Tôi đã giấu nó trong áo mưa rồi. Tôi nghĩ chắc là không ai biết đâu!”

 

“Vậy sao? Còn tôi sẽ nộp luôn!”

 

“Gì chứ ông nộp điện thoại luôn à? Sao không giấu đi chứ? Để mà chơi lén?”

 

“Ừ thật ra tôi không thích điều ấy. Nên không giấu ý...Mà thôi tui buồn ngủ rồi, nên tôi ngủ một chút nha!”

 

Nói rồi Đức Duy cũng đã ngáp ngắn ngáp dài, điều này khiến Tài cảm thấy vô cùng buồn, bởi vì cuộc trò chuyện giữa cậu và Đức Duy đã kết thúc.

 

Trong khi cậu muốn nói chuyện với Đức Duy nhiều hơn một chút nữa cơ. Cứ như vậy Đức Duy đã dựa đầu vào xe mà nhắm mắt lại để ngủ, trong khi cậu đưa mắt nhìn chăm chăm Đức Duy với vẻ mơ hồ, như đang suy nghĩ điều gì đó.

 

Nhưng rồi lại mặc kệ không quan tâm đến Đức Duy nữa, mà vô tình chú ý đến một người áo màu xanh: “Lạ ta sao lại có người mặc đồ màu xanh ở đây? Và người này là ai chứ?”

 

Những suy nghĩ vừa chớm nở chốc lát đã bị vụt tắt, khi cậu cảm thấy đau đầu vô cùng, giờ đây cậu đã lấy dầu ra mà tha vào trên hai bên chán mà nói:

 

“Hazz mình không ngờ bản thân lại bị say xe như thế này! Cảm giác thật khó chịu quá đi!”

 

Giờ đây Đức Duy không hiểu sao cũng đã tỉnh lại, cậu ta bắt đầu bấm điện thoại dường như là nhắn tin với ai đó thì phải, trong khi Tài đã lấy ra miếng salongbat mà nói:

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/cau-chuyen-cua-ke-ngoc/chuong-3-cuoc-tro-chuyen-hut-hang.html.]

“Cậu có kéo không Đức Duy? Cho tôi mượn kéo được không?”

 

Đức Duy nhìn Tài với vẻ bối rối mà trả lời rằng: “Tôi không có kéo, cậu hít dầu vào đi nó sẽ bớt đau đầu đó. Cậu bị vậy sóng à?”

 

“Phải tôi bị vậy sóng và tôi đã hít dầu rồi nhưng nó vẫn không bớt. Mà không biết tại sao nữa, lúc trước đi từ đây ra đến vạn giã, tôi không bị sao hết mà giờ lại. Hơn hết không biết bao lâu sẽ đến nơi nhỉ?”

 

Đức Duy bấy giờ đưa mắt nhìn chăm chăm đồng hồ mà đáp: “Bây giờ mới 8h30 thôi còn 1 tiếng nửa mới đến nơi lận. Vậy nên từ đây đến đó nên ngủ một giấc đi là vừa...”

 

Tài mỉm cười đáp: “Vậy à tôi không ngủ được...”

 

“Thế à vậy cố nhắm mắt lại đi là được...”

 

Chốc lát Đức Duy đã bắt đầu uống nước, cậu nhìn Đức Duy uống mà cảm thấy khát, trong sự ngại ngùng của bản thân cậu đã lên tiếng hỏi Đức Duy rằng: “Cậu cho tớ xin miếng nước được không nhỉ?”

 

Đức Duy mỉn cười, mà đưa nước cho cậu: “Được chứ sao không đây nè!”

 

Cậu cầm lấy chai nước Đức Duy đưa cho bản thân mà uống hết một hơi. Cậu hà một hơi vì đã khát, mà đưa chai nước nói:

 

“Cảm ơn cậu rất nhiều nha vì đã cho tớ uống ké...”

 

Đức Duy đáp: “Không có gì đâu!”

 

Sau đó lại bắt đầu nhắm mắt lại mà ngủ, còn cậu thì nhìn chăm chăm Đức Duy trong sự vui vẻ mà suy nghĩ:

 

“Ước gì mình sẽ được ở với người tên Đức Duy này ha! Bởi vì mình cảm thấy cậu ấy thật tốt bụng và dễ tính...Và mình thích gần cậu ấy...”

 

Thoát khỏi những suy nghĩ, cậu đã nghĩ đến lời của Đức Duy mà quyết định ngủ thử một chút xem sao.

 

Thời gian cứ dần trôi, có lẽ vì cảm giác khó chịu khi say xe, vậy nên cậu đã ngủ đi lúc nào cũng chẳng hay.

 

Cứ thế thời gian đã tiếp tục trôi chắc khoản tầm 15 phút, cậu bỗng tỉnh lại một lần nữa. Sau đó đưa mắt nhìn Đức Duy mà chìm trong những suy tư:

 

“Không biết mấy giờ rồi ta? Sao cậu ấy không tỉnh để mình hỏi giờ nhỉ?”

 

Suy nghĩ vừa biến mất, thì đột nhiên Đức Duy đã mở mắt ra, cậu đã thoát khỏi giấc ngủ mà đưa mắt nhìn sang Tài, điều này khiến cậu cảm thấy vô cùng ngại ngùng mà không nhìn Đức Duy nữa...

 

Nhưng rồi lại quay sang chỗ Đức Duy cố gắng lấy cam đảm mà bắt chuyện rằng: “Mấy giờ rồi? Chúng ta sắp đến nơi chưa nhỉ?”

 

Đức Duy với khuôn mặt hiền từ đáp: “Gần 9 giờ rưỡi rồi. Một lát nữa chắc sẽ đến nơi mà thôi...”

Loading...