Câu Chuyện Của Kẻ Ngốc - Chương 2: Vô Tình Gặp
Cập nhật lúc: 2025-03-21 04:05:48
Lượt xem: 0
Ngồi một lát lâu thì giờ đây đã có một người đàn ông dắt cậu cùng một người, mặc đồ y chang cậu qua chỗ khác ngồi.
Ngồi ở chỗ khác cậu đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy có vài anh đẹp trai, làm cậu phải ngắm nhìn bọn họ mà lên tiếng nói với bản thân của mình rằng: “Ui trời ơi anh đó đẹp trai dữ vậy? Thậm chí ở đây có nhiều trai đẹp thế? Chứ không phải như bên kia, chẳng có anh trai đẹp nào cả!”
Ngắm trai đẹp một lát lâu, giờ đây cậu cùng mọi người đã đứng lên chào cờ, sau đó lại ngồi xuống nghe mấy người trên lễ đài giản đạo nói vài thứ lung tung mà cậu cũng chẳng còn nhớ nữa...
Tài
Cậu lại tiếp tục nhìn trai đẹp, sau một lát cậu cảm thấy vô cùng khát nước mà chìm trong những suy nghĩ rằng: “Trời ơi khát nước quá, giờ phải làm sao đây? Nước đâu mà uống chứ?”
Cậu nhìn người ta uống nước, mà muốn xin ngay lập tức nhưng cảm thấy ngại nên chẳng dám xin, lúc này cậu suy nghĩ: “Sao bên người ta mua nước ngọt để uống, mà chỗ mình lại uống nước lọc chứ? Mấy cái ông này keo kiệt vậy...”
Suy nghĩ một lát cậu cũng đã không nhịn nổi, khi thấy bên cạnh người bạn kia có một chai nước mà lên tiếng hỏi: “Này cậu, cậu cho tôi xin miếng nước có được không? Tôi cảm thấy khát quá đi!”
Người kia đưa mắt nhìn cậu, sau đó cũng đưa cậu một chai nước để cậu uống, cậu uống xông liền trả lại người ta: “Cảm ơn cậu nha!”
Sau đó lại tiếp tục nhìn về phía trước nghe những người kia đọc thứ gì đó, trong sự nhàn chán của bản thân mình: “Hazz chán c.h.ế.t đi được! Không biết bao giờ mới được đi đến nơi ở chỗ nghĩa vụ quân sự đây?”
Thế là họ nói một hồi lại gọi tất cả mọi người lên chào cờ, rồi cho ngồi xuống cậu cảm thấy thật vô vị và nhàn chán, rồi lại cảm thấy khát nước thêm một lần nữa.
Giờ đây cậu bắt đầu quay xuống phía dưới mà lên tiếng hỏi: “Này cậu có nước không? Cho tôi xin một miếng được không?”
Người kia mỉn cười thân thiện đưa cậu chai nước mà nói: “Cậu uống luôn đi! Tôi có tới hai chai lận!”
Cậu mỉm cười trong sự hạnh phúc mà nhận lấy trai nước kia uống một hơi, sau đó thầm suy nghĩ về người này: “Cậu ta tốt bụng thật chứ?”
Nhưng rồi cũng im lặng sau câu nói đó, vì chẳng có bất kỳ cuộc giao tiếp nào giữa hai người cả.
Sau đó thời gian lại trôi qua, giờ đây đã là 8h trong sự nhàn chán của cậu, những người nói chuyện trên kháng đài cũng đã im lặng, đổi lại chính là tất cả mọi người điều tập hợp và phải đi ra xe để được đưa đến nơi tập trung ở nghĩa vụ quân sự.
Cậu giờ đây xếp hàng cùng mọi người, phải chờ đợi một lúc thì tất cả cũng đã đi qua một cây cầu dành cho bội đội, sau đó lên xe khi qua cây cầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/cau-chuyen-cua-ke-ngoc/chuong-2-vo-tinh-gap.html.]
Cậu vào trong mà ngồi xuống cái ghế bên trong, giờ đây cậu nhìn mọi thứ bên ngoài trong sự bơ phờ, thì đã có một người bắt đầu tiến vào trong, họ nhìn cậu mà lên tiếng với chất giọng nhẹ nhàng rằng:
“Cậu có thể nhường chỗ bên trong cho tới ngồi được không?”
Cậu mỉm cười với sự thân thiện đáp: “Được, nhưng mà cậu ngồi bên trong để làm gì vậy?”
Người kia bỗng trở nên vô cùng lúng túng đáp: “Thật ra tớ ngồi ở trong này là để ngắm cảnh ấy mà. Nên cậu cho tớ vào bên trong ngồi nha?”
Cậu đã đồng ý mà đứng dậy cho họ vào bên trong ngồi, còn mình thì ngồi bên ngoài. Cậu chốc lát nhìn chăm chăm người ấy, có lẽ như đang tò mò về người này.
Cậu ta có khuôn mặt hình quả lê, thậm chí dưới cằm có một nuốt rùi màu đen. Nhìn trung thì người này cũng bình thường, không quá đẹp trai. Hắn ta còn có một bông hoa hồng màu vàng cầm trên tay như cậu, nhìn bông hoa mà cậu cảm thấy có lẽ hai người rất có duyên nên mới ngồi cạnh của nhau như vậy...
Giờ đây người kia đã đặc bông hoa lên chỗ ghế, thấy vậy cậu cũng bắt trước làm theo. Lúc đầu vài phút chỉ là không gian im lặng trong sự ngại ngùng của cả hai, khi chẳng nói được câu nào.
Nhưng chẳng biết vì lý do gì cả, cậu đã lấy được động lực mà dần bắt chuyện với người kia một cách thản nhiên như biết người này chắc sẽ sẵn sàng trò chuyện với mình:
“Này cậu tên gì thế? Cậu ở đâu vậy hả?”
Người kia nghe đến đây mà nở nụ cười, giống như một đóa hoa nổ rộ khiến cậu cảm thấy rất vui, người ấy đáp lại câu hỏi, mà cậu nghĩ họ sẽ phớt lờ:
“Tôi là Đức Duy tôi ở Ninh Diêm còn cậu tên gì? Ở đâu vậy?”
Trước câu trả lời đó, cậu vui như nở hoa trong lòng, cậu mỉm cười trả lời một cách thản nhiên: “Tôi là Tài ở Khánh Hòa rất vui được làm quen với ông nha?”
Cậu ta trả lời ngắn gọn bằng một câu ừ, khiến cho Tài cảm thấy hụt hẫng mà cứ tưởng cuộc trò chuyện của cả hai sẽ kết thúc ở đây.
Nhưng không khi Tài nhìn Duy đang bấm điện thoại, bỗng đưa tay ra cửa sổ mà vẫy tay chào một ai đó thì trong đầu cậu, lại bắt đầu dâng lên những câu hỏi để bắt chuyện rằng:
“Bọn họ là bạn của cậu hả?”