Bốc Nhầm Mộ Ở Ngoại - C2
Cập nhật lúc: 2025-02-01 14:01:22
Lượt xem: 15
Truyện ma: Bốc Nhầm Mộ Ở Quê Ngoại - Tác giả:Hà Văn Hồng
Chương 2:
Mỗi lần một ý kiến chẳng đâu vào đâu, nhiều lần như thế cô thành quen, nằm trằn trọc mãi không vào giấc được quay sang gọi thằng cu Tài, thì nó vẫn chưa ngủ mắt mở thao láo làm cô đôi chút giật mình, khi giọng nói nó vang lên cô mới bình thản lại...
Dung lúc này nói:
Em ngủ chưa?
Em chưa!
Thế có muốn nghe chị kể chuyện không nào?
Có..có ạ..
Nghe thấy thế là nó hớn hở háo hức lắm, cô dựa vào những câu chuyện mình đọc được trên mạng đem kể cho thằng cu em...
Chẳng biết nó ngủ từ bao giờ ngay khi kể hết câu chuyện Dung cũng ngáp ngắn ngáp dài nhìn sang thấy ngủ cô cũng dần chìm trong giấc ngủ yên bình...
Bình minh đã dậy người cũng theo đó mà tỉnh, Dung bị đánh thức bởi tiếng nói của Thằng Cu Tài:
Chém cho bây giờ, cút con mẹ mày đi...
Mở mắt ra thấy nó đang chửi con gấu bông một cách khó hiểu, cô ngơ ngác đứng hình mất năm giây, lâu lâu cho đến lúc có người gọi nói:
Con Dung mày dậy chưa, người ta đến làm việc rồi mà vẫn còn ngủ hả, ở đây không như ở nhà với lại lớn rồi phải có ý thức hơn đi,..
Dung lè nhè đáp lại...
- Con biết rồi...
Bước xuống giường cầm chiếc áo bông dày khoác thêm cho ấm khi yên tâm hơn mới ra ngoài,..
Sương vẫn còn giăng kín mịt mù như những làn khói trắng khi mấy ông đàn ông hút thuốc, vẫn chưa thấy có mặt ai đến phụ giúp, nhìn xuống phía bếp đã có vài người vây kín chật ních cái bếp củi người không ngừng rên:
Lạnh quá, cái thời tiết này không thích một chút nào!
Thêm vài tiếng nữa mọi người lúc này đông hơn không còn lạnh nữa nhiều người bâu vào như ruồi làm tan không khí giá lạnh ngoài trời kéo mây mưa phùn, như này không biết có bốc mộ được không?
Thằng Tài từ đâu chạy lại nói với Dung:
Chị Dung ơi, chị ăn bánh bao không?
Dung trả lời nhanh:
- Có , đâu?
Để em xin tiền mẹ hai chị em mình đi mua:
Một lúc sau quay lại với tờ 10 ngàn đồng trên nay nó nói:
Đi thôi, nó cùng Dung đi tung tăng trên con đường xóm
Trong lúc đi Dung vô tình nhìn thấy cây ổi chìa ra đường sai nặng quả, cái tính m.á.u ăn nổi lên không cưỡng nổi chạy lại ngó trước ngó sau khoảng vài phút hai túi áo túi quần cô phồng to ra...
Đến điểm bán bánh bao, Thằng Tài nó nhanh mồm gạn hỏi mua:
Bánh bao ngọt bao nhiêu đồng thế ạ?
Người bán hàng nói: ngọt mặn đều năm nghìn nhé , nó quay sang hỏi chị Dung:
Chị ăn gì?
Ăn mặn nhé!
Đưa tiền và nhận lại chiếc bánh bao nóng hổi thơm ngon, trên đường về nó phải để khi tới nhà mới ăn,
Về đến mọi người đông đúc như mở hội đang ngồi ăn bánh chợt có
tếng hô hoán làm mọi người phải chú ý:
Nào nào đi ra mộ thôi?
Đó là tiếng gọi vài người để chuẩn bị ra mộ trong đó có bố Dung, mọi người phải mặc áo mưa khiến khâu thở và khó chịu tăng lên gấp bội..
Mọi người dần mau đã có mặt ở nghĩa địa, trời càng mưa dày khó khăn cho mặt đi lại ,vẫn chưa nói gì đến đào mộ, ..
Cậu Vượng đi xung quanh bỡ ngỡ khi quay lại thấy nét mặt lo lắng hiện trên khoé mắt bố Dung hỏi:
Sao thế?
Cậu Vượng nói:
Chết rồi, em không nhớ mồ mả mẹ ở đâu trước lại không đánh dấu thế nó mới đau chứ, giờ phải tìm đâu đây...?
Im để anh nhớ lại xem nào,...
Một lúc sau bố của Dung dẫn mọi người đến một chỗ bãi đất có lô nhô một chút đất..
Bố Dung nói:
Hình như chỗ này? Cậu Vượng thì lắc đầu nói không phải?
Mọi người không một ai nhớ luôn? Người thì chỗ này chỗ nọ cuối cùng mọi người thấy cái nào nghi nghi theo cảm tính, thì đào lên luôn chỗ đào là một gò đất cao cách xa mấy ngôi mộ gần nhất...
Hiện tại bấy giờ có hẳn 13 người đàn ông, người thì phụ người thì chính thức, hì hục một giơn ai đấy thở khò khè buộc phải thay người như cầu thủ chính thức thay cầu thủ dự bị nó tương đương vậy...
Bà Dung mất từ năm 2003 đến giờ là 2012 lúc đó cô mới vào lớp một, sự ra đi đột ngột bởi căn bệnh U Bướu khiến mọi người chìm trong thương buồn đượm hiu, nỗi nhớ ấy không thể nào nguôi cho đến ngày hôm nay bốc mộ mẹ Dung có giỏ nhẹ trên hàng lệ đôi chút nước mắt...
Trở lại hai người phụ trách đào mộ vừa thay ca đã có những khó khăn nhất định khi xương người không tìm thấy mọi người nản chí mãi cho đến khi có lời động viên từ Cậu Vượng,
Cố gắng giúp em với:
Cuối cùng sau những nỗ lực không mệt mỏi đã được đền đáp dần dần đã thấy những chiếc xương, bánh chè đầu gối và sau cùng là đầu lâu, tất cả mọi thứ được phơi ra và đoàn người ra về hết...
Ở nhà cơm canh gần như hoàn tất, đúng là cỗ món nào cũng có, Dung nhìn thôi đã thấy nuốt nước bọt, mấy người đào mộ cũng đã về đến tay chân họ rửa sạch sẽ sát chanh làm cho mùi thum thủm ít nhiều không còn vương vấn..
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/boc-nham-mo-o-ngoai/c2.html.]
Bọn họ chia nhau ra ăn no uống say, mãi cho đến hơn 1h chiều mọi người mới giã hội ra về và hẹn tối quay lại, lúc ấy cảm giác thật sự trống vắng không còn tấp nập như hồi sáng, trời càng lúc càng nặng hạt mưa rơi tạo ra làn khói mờ mờ ảo ảo trông như thật..
Dung ngồi bên cạnh bếp lửa cùng mợ và mẹ cô đang chăm chú từng động tác gói bánh chưng nhuần nhuyễn của hai người, ...
Dung vì thế cũng tập toạng gói thử, lúc đầu mẹ cô ngăn cản sau vì sự thuyết phục đã chiếm trọn lòng tin tưởng của mẹ..
Học cái gì không dễ cả, phải mất một thời gian mới tiếp thu được. Dung bối rối vài nhịp sau cùng vẫn bình tĩnh xử lý , quay đi quay lại giờ đã xong, chiếc bánh cô gói hơi vọ vẹo nhưng chưa hẳn, mẹ cô nhìn thấy cũng không nói gì cũng nhắc nhẹ rằng để cô sửa sai...
Trong căn phòng ngủ bố Dung và em cậu đang ngủ chèn lên nhau không biết gì cả, tất cả là do men rượu khống chế nên mới ra như vậy, nhưng hai người nào nằm yên cơn rượu lên người ngứa ngáy buộc phải trở tay lăn đi lăn lại khiến đứa em cậu cảm giác thấy cái gì đó , mắt hé nhẹ đập vào mắt là một thân thể to lớn đè lên mình, nhanh tay cậu Vượng đẩy ra và vục dậy, hình như đã tỉnh hay sao ý , không phải vẫn chưa tỉnh hẳn ngập ngoặng từng bước đi ra đến cái bụi chuối sau nhà vạch quần ra và xả nước sau một hồi cậu lại vào ngủ bình thường...
Đã 4giờ tối bố Dung và đứa em cậu chưa có chuyển biến gì vẫn ngủ say như c.h.ế.t cho đến lúc vợ cậu Vượng vào lay hai anh em dậy:
Dậy đi hai anh em, giờ này vẫn còn ngủ, dậy đi để tối chuẩn bị bốc mộ sang cát lên nhà mới cho mẹ, bảo uống ít thôi để tối còn làm giờ vẫn chưa tỉnh thì làm ăn gì nữa:
Cậu Vượng cất tiếng lải nhải:
Cút con mẹ mày đi, điếc tai tao cẩn thận không tao c.h.é.m cho vào mặt ế!
Biết tính chồng Mợ Lan cũng lùi thũi ra mé ngoài...
Trời mỗi lúc một tối những người tới giúp đỡ đã đến từ đời đáng lẽ giờ này đã bốc xương cho váo tiểu rồi...
Mẹ Dung thấy lo vùng vằng vào gọi chồng và em..
Ối giời ơi, có dậy đi không?
Mẹ Dung bạo dạn hơn tay tát bôm bốp vào mặt chồng làm cho chồng như hết rượu..
Anh nhổm chòm người dậy thấy vợ anh nín thin thít không nói gì cảm nhận có ươn ướt ở quần đảo mắt xuống là một vũng nước, anh chẳng biết giấu mặt vào đâu..
Người vợ nhìn thấy cũng nói:
Thấy chưa to đầu mà vẫn đái ra quần, con trẻ mà biết thì cười vào cái bản mặt thối tha...
Ông chồng nói:
Em nhất thiết phải nói nặng lời thế không?
Thôi nhanh dậy để tí nữa ra mộ...
Vội vàng lay nốt đứa em cậu dậy để chuẩn bị công việc...
Khi đồ đạc sắp xếp xong mọi người bắt đầu xuất phát, để đi ra nghĩa địa, phải đi xe máy vì nếu đi bộ có mà đến Tết Tây mới tới, chả là nghĩa địa ở đây nằm heo hút cạnh con đường nối vào con rừng u ám đầy sương khí lạnh, nhiều năm nơi đây mọi người đồn thổi có con beo ăn thịt người nên ai lảng vảng vào đấy là xác định không hẹn ngày trở về..
Đoàn người đã đến được nơi cần đến, cơn mưa vẫn đổ nặng khiến một phần vào con đường nghĩa địa bị trơn trượt khó đi khi vào đây, vất vả lắm thì người và xe an toàn đến nơi, phân công nhau rồi chia nhau ra làm việc..
Cậu Vượng đi xung quanh để chọn một bãi đất trống để quyết định xây nhà chuyển mộ mẹ sang khu đất mới cho mẹ, khi đã chọn được mảnh đất phù hợp cậu hô hoán:
Anh Khiêm,anh Tú, Anh Bằng, Anh Thiên lại đây giúp em đào cái huyệt mộ với, nghe thấy tiếng gọi lập tức 4 người kia có mặt và bắt đầu công việc mình..
Khoảng một lúc đã xong cậu Vượng chỉ đạo đến khàn cả tiếng, vội giao cho anh rể chỉ đạo tiếp..
Một chiếc hố sâu ba phân hiện ra, nhưng bị nước đọng lại dưới đấy mà giờ chưa đến giờ đẹp phải đợi thêm xem ra làm sao mới tính tiếp,
Bên phía kia những người phụ trách nhặt những chiếc xương người lên rửa bằng nước ấm lau kĩ rồi đưa vào chiếc tiểu, một lúc nữa thật lâu mới xong đoạn ấy..
Mấy ông cụ run lên lật bật khi đang dựng tạm một cái lều để cho mọi người chú chờ cho đến giờ đẹp, tay buốt như kem xoa xoa vào nhau có chút dịu một tí, mọi người giờ cũng vào và ngồi gọn trong cái lều tạm bợ đó..
Cậu Vượng lôi trong túi ra một cái điện thoại bấm nhanh thoăn thoắt thoáng chốc thấy đưa lên tai và một giọng nói cất lên:
Alo, ?
Ờ Alo.
Em ở nhà nấu cho nồi cháo to vào nhé , mang cái chân giò trong tủ lạnh anh lấy hôm qua rồi mang ra hầm cùng cho ngon, sau đó mang ra đây cho mọi người ăn...
Trong căn lều có hẳn tới 15 người, người già trẻ cũng có, Ông Liêm là bố cậu Vượng , ông cặm cụi châm lửa lên sưởi nhặt từng cây củi chấp cao lên như quả núi...
Mọi người không biết làm gì để g.i.ế.c thời gian chợt một người có ý tưởng táo bạo:
À đây em có bộ bài hay mình chơi bài ăn tiền đi, ?
Ý kiến này thế đếch nào mà mọi người chú ý và đồng tình tham gia, Ông Liêm ngăn cản:
Chúng mày chơi thì chơi bài bình thường thôi tiền đã không có lại còn đi ăn tiền chịu chịu...
Hồng
Hà Văn Hồng
Lời khuyên đó không ai để ý khi m.á.u đã lên não mà khuyên nhủ người khác bỏ rất khó...
Anh rể và đứa em cậu say mê lắm trong túi có đồng nào là lôi ra chơi 5 nghìn 10 nghìn cho đến 100 nghìn ai có nào đặt vậy, thế rồi chẳng thấy lãi lời đâu, chợt có ba bóng người ập vào khống chế những người đang chơi bài, rất may người anh rể đã xoay sở tình thể, có vẻ như chuyên nghiệp vậy, đang chơi bài ngay khi thấy bóng người vừa lao vào người anh rể giả vờ quay vào như đang sưởi ấm cũng may công an không để ý chốn được một kiếp, ...còn lại mấy người kia bị bắt đi về Ủy ban xã, mọi người tập trung xin cho cũng không được..
Phải đến khi nhờ trưởng khu sang xin hộ nói khéo thì những người kia mới được thả về...
Sau vụ này chẳng biết ai bỏ không, hay vẫn tái diễn...
Lúc này đã đến giờ đẹp, mỗi người một dụng cụ để bắt đầu công việc, trời mưa to hơn càng trở nên khó khăn soi đèn toả xuống cái hố vừa đào nước đã nửa hố, mấy gã lại hấp hụi nhảy xuống tay cầm theo cái xô cúi lên cúi xuống tát nước lên, cậu Vượng trên bờ sốt ruột lo:
Chết rồi không biết có kịp không sắp đến giờ đẹp rồi, cậu huy động thêm người để hợp sức cho nhanh hơn...
May quá sắp đến giờ đẹp lại xong, ông Liêm đưa cho cái tiểu cho người đang đứng dưới hố,tay đỡ lấy rồi hạ xuống và mọi người dưới hố nhảy hết lên và đi trộn cát và xi xây từ dưới lên, xong công đoạn cuối cùng là úp lăng mộ lên, cái lăng mộ nặng tê tay vì thế mà không may cái trụ bị lệch, mọi người lúc này không để ý cứ nghĩ đặt xuống chẳng thấy vấn đề gì là xong...chính vì sự vội vã không chú ý đã khiến gia đình cậu Vượng liểng xiểng sau lần sang cát này...
Tiếng xe máy và đèn của xe chiếu thấy rõ cả người: là Mợ Lan mợ mang xô cháo ra cho mọi người ăn, vài người mặc tay bẩn chạy lại tranh ăn cháo, sau khi ăn xong ấm cả dạ dày là lúc mọi người ra về..
Một người nói:
Ái chà cháo ngon thật, ấm cái bụng quá..lần sau trong xóm có đám có dịp sẽ cử chị nấu..
Mợ Lan cười...
Còn tiếp..