Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bốc Nhầm Mộ Ở Ngoại - C1

Cập nhật lúc: 2025-02-01 14:01:02
Lượt xem: 23

Truyện ma: Bốc Nhầm Mộ Ở Quê Ngoại - Tác giả:Hà Văn Hồng

 

-----

Chương 1:

 

Một buổi sáng đẹp trời giữa cái giá rét mùa đông của tháng mười hai Dung đang đắp chăn kín mít chợt bị lật ra bởi một thứ tác động nào đó khi chiếc chăn thoáng ra đập vào mắt cô là mẹ, mắt còn líu ríu chưa mở hẳn...

Một giọng nói không mấy ồn ào vang lên:

 

Dậy đi con mặt trời đã quá đầu rồi, với lại hôm nay là phải về quê sang cát cho bà ngoại sớm...

Hồng
Hà Văn Hồng

 

Cô tiếc nuối một giấc ngủ với lại đang lạnh thế này không lỡ dậy phía ngoài có tiếng nói gọi vào:

 

Nào nào nhanh lên hai mẹ con làm gì mà lâu thế, nhanh lên xem nào..

Mẹ cô dục:

Đấy bố con cũng gọi rồi kia thôi dậy đi vẫn còn nằm ườn ở đấy à! Tác phong nhanh nhẹn lên...

 

Dung cau có:

Nhưng mà con lạnh lắm!

Mẹ cô quát:

Có mau lên không hay muốn ăn đòn, con hư quá rồi đấy..

 

Dung vội vàng vục dậy da gà da vịt nổi sần lên ,trên người một manh áo cộc bảo sao không ớn, cô nhăn nhó khó chịu vừa đi tay vừa xoa..

 

Nửa lúc sau cô mới sửa soạn xong nhìn vào trang phục cô thật là đơn giản: Chiếc áo khoác bông, quần nỉ, chiếc giầy không dây, tạo cho Dung cảm giác ấm áp,

Lúc này mọi thứ chuẩn bị gần như ổn thỏa chiếc xe máy dream vọng ra tiếng nổ đã tai, đạp số tay vít ga nhanh thoăn thoắt chiếc xe đã di chuyển...

 

Đi trên đường Dung xoa xoa nhẹ vào bụng tỏ vẻ đói rồi cô nói với mẹ:

 

Mẹ ơi con đói.!

Mẹ cô nói:

Để tí nữa mẹ bảo bố dừng lại chỗ nào đấy để ăn sáng, tại vì đi gấp nên không nấu được gì cho cả nhà ăn, thôi cố gắng con nhé.

Nghe vậy Dung gật đầu...

 

Đến một quán ăn thuộc Tuyên Quang nơi tôi đang sinh sống, quay lại lúc này hình như đây là quán cơm, xôi bánh mì, từ đằng xa thấy những thứ trưng bày Dung nuốt nước bọt ừng ực...

Mẹ cô chạy lại nói với cô chủ quán:

Chị cho em ba hộp xôi và ba cái bánh mì ăn luôn, à mà có nước lọc không chị?

Cô chủ quán nói rằng:

À có...

Thế chị cho em ba chai nhé!

 

Trở lại mẹ Dung gọi hai người vào một góc , ba người đã vây kín một cái bàn nhựa, chờ một lúc sau xôi bánh mì nước đã có, Dung nhẹ nhàng đưa chiếc bánh mỳ lên ăn đầu tiên vì đây là món cô yêu thích nhất, trước kia mỗi khi đi học y như rằng cô phải xin mẹ tiền để mua bánh mỳ ăn,...

 

Khoảng khá lâu ba người thu dọn trả tiền và tiếp tục lên đường, quê ngoại của Dung nằm ở Phú Thọ đoạn đường từ Tuyên Quang đến đó cũng rất xa, vì vậy gia đình cô đi rất là sớm...

 

Xuất phát từ nhà 6h sáng đến tận 7 rưỡi mới về đến ngoại, lâu lắm rồi mới được về đây nhớ không nhầm lần gần nhất trở về đây là vào năm lớp 6 giờ lớp 9 rồi một chặng thời gian khá lâu như vậy khi trở lại thì quả là khác thật, mọi thứ thay đổi chóng mặt những kí ức tuổi thơ có phần hiện về trong kí ức Dung, lúc bé cô rất hay về quê chơi lúc bà ngoại còn sống Dung rất hợp nói chuyện với bà, có chuyện vui buồn thường kể bà nghe, mà giờ bà đã nằm yên trong đất, nghĩ mà nhớ, thương ,nếu có một phép mong rằng sẽ muốn trở lại lúc ấy...

 

Nhà ngoại Dung nằm một mình trong con ngõ dài loằng ngoằng ngoắt ngoẻo đường cong keo khó đi, lúc này chiếc xe đã lăn bánh đến gần ngôi nhà ấy..từ phía xa ngôi nhà nằm thùi lùi thỏn lỏn giữa con ao xung quanh, toàn những con ao rộng sâu, ngôi nhà xây hai tầng khang trang lộng lẫy hiện ra tạo ra một khoảng không gian ngời ngợi hùng vĩ tráng lệ...

 

Khi chiếc xe máy dừng, bước xuống tôi lập tức chào hỏi mọi người, bấy giờ chỉ có mỗi cậu mợ ông và đứa em của cậu mợ, bố mẹ Dung niềm nở bắt tay thắm thiết như kiểu rất lâu mới gặp nhau hay sao ý, thì đúng vậy khá là lâu rồi mới gặp nhau như vậy..

 

Đứa em lít nhít mới tròn 5 tuổi thấy tôi là chạy túm lại ôm chân nói:

 

Ôi chị Dung, lâu rồi chị mới về chơi em nhớ chị quá!

Đáp lại tình cảm đó Dung lên tiếng:

Chị cũng bận đi học bố mẹ chị thì mải mê công việc cũng ít khi chị về, nay mới có dịp, em dạo này lớn vậy ta kiểu này sắp lấy vợ được rồi..

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/boc-nham-mo-o-ngoai/c1.html.]

Nó cười ngây ngô hiền thục...

 

Rồi sau đó đứa em Tên là Tài dắt Dung ra đống cát trước nhà nó chỉ: 

Chị chơi trò máy múc trở cát không ạ?

Dù đã lớn nhưng vẫn không thể nào quên những trò chơi thuở bé cô hay nghịch ngợm, nay lớn rồi muốn ôn lại tuổi thơ một tí...

 

Dung nhẹ nhàng nói:

Được chị với Em sẽ chơi trò này.

Nó vỗ tay: Hoan hô, có người chơi cùng rồi...

 

Đang chơi bên ngoài phía cổng có tiếng ùn ùn pành pành nghe như kiểu xe công nông, đúng rồi là nó đấy, đưa mắt nhìn ra Dung thấy trên thùng xe có những đồ đạc nào là bàn ghế bát đũa bạt à hoá ra là đồ để chuẩn bị cho đám bốc mộ sắp tới...

 

Bên trong nhà Bố Dung đang nói với cậu:

 

Em đi xem thầy kĩ chưa?

Cậu Vượng đáp:

- Dạ em xem kĩ rồi ạ, anh với chị yên tâm?

 

Lòng dạ Mẹ Dung vẫn còn lâng lâng chưa đâu vào đâu...

 

Nhìn ra đồng hồ giờ này đã 3h chiều, đoàn người rựng rạp vẫn làm riêng Dung hết chơi cái này cái khác mãi chán ngấy tận cổ mới thôi..

Mợ Lan bấy giờ cười giòn giã nói với Mẹ của Dung:

 

Em chị từ ngày lấy về tu chí làm ăn, thỉnh thoảng mới tụ tập..

Bảo nhau mà sống, không hơi tí cãi vã, lựa lời mà nói..

Vâng em vẫn biết mà..

 

Từ phía cổng đã thấy quần áo Dung vừa nãy sáng ươm giờ đã ngả màu của bùn đất, bố cô đang gặm dở bắp ngô vừa ăn vừa nhìn dòng người qua lại, khi thấy người Dung ra như vậy bố cô nổi cáu mắng liên thanh:

 

Mày báo vừa thôi, lớn tầm này vẫn còn nghịch bẩn, tao chịu mày mất thôi, mày không vào tắm rửa sạch sẽ tao vả cho vào mồm ế, mày vào mà xử lý đi...

 

Câu nói dứt khoát làm Dung rén sợ, không dám cãi, biết tính bố cô nóng ăn nói cũng phải lựa lời, nếu mà không đúng ý thì mặt bố biến sắc hơn nữa còn chửi cho...

 

Thoáng chốc giờ mặt trời đã lặn sương lạnh bao chùm, phải nói mùa đông tối nhanh quả đúng như câu ca dao:

" Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng"

"Ngày tháng mười chưa cười đã tối"

 

Trở lại lúc đấy cơm canh tươm tất mọi người lất khất chạy lại ngồi tụ tập bên mâm cơm nhìn ngon không kém cạnh nhà hàng:

 

Đã lâu rồi mới được như thế, Mợ Lan nói:

 

Anh chị ăn đi nhé không phải ngại đâu.

Bố Dung trả lời cho có lệ:

- Em cứ kệ anh!

 

Ăn xong cả nhà lại mỗi người một gốc bật chiếc tivi màu lên mà dán mặt vào màn hình không ngớt, mãi cho đến khi có tiếng ngáp ngủ mọi người mới giục nhau đi ngủ!

 

Căn nhà xây này rất nhiều phòng có tới 4,5 căn phòng Dung được xếp ngủ cùng đứa em trai, nó rất là nghịch luôn dù mùa đông lạnh thế mà nó không biết gì vẫn phơi chân tay cho lạnh nó ám vào, không phải là hỗn nói nó vẫn nghe Dung nói cho thì mới chịu đi ngủ...

 

Mỗi lần cứ vậy mỗi khi về quê chơi ngủ lại Dung thường thấy có một người đứng bên cạnh nhưng không làm gì, nên cứ lần nào về đây ngủ cô cũng sợ, nhưng có người ngủ cùng thì chẳng thấy gì, nhiều lần cô đọc trên sách báo những tin tức về tâm linh rồi cô tự suy luận ra:

 

Có lẽ nào là vong hồn người nhà về báo mộng gì không?

 

Còn tiếp:

 

 

Loading...