Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

BỊ ĐÁ, TÔI GÀO KHÓC TRONG GIẤC MƠ CỦA TRÙM TRƯỜNG - 3

Cập nhật lúc: 2024-12-13 03:26:35
Lượt xem: 338

6

 

Có N phiên bản về câu chuyện giữa tôi và trùm trường.

 

Ví dụ như tôi tỏ tình nhưng bị trùm trường từ chối; hoặc là trùm trường bắt nạt tôi, tôi khóc lóc bù lu bù loa đi theo ăn vạ; còn có người đinh ninh tôi và trùm trường là anh em thất lạc nhiều năm...

 

Nói chung là đủ kiểu đồn.

 

Tôi về phòng, vừa mở cửa ký túc ra đã thấy ba cô bạn cùng phòng ngồi thành hội nghị bàn tròn.

 

Chị hai Trương Duyệt Duyệt dùng con chuột làm búa thẩm phán, đập bàn hét: "Phạm nhân Sở Huỳnh, khai mau! Cậu và trùm trường rốt cuộc có quan hệ gì?"

 

Tôi thẳng thắn thú nhận, nói rằng trùm trường bị tôi bắt thóp nên phải nghe lời tôi.

 

"Chính tớ bảo anh ấy đánh Cố Thụy đấy!" Tôi kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực.

 

Quả nhiên đám bạn lập tức bu quanh tôi.

 

"Xịn đét Sở Huỳnh, rất có tiền đồ nhé!" Trương Duyệt Duyệt soi vòng 1 tôi. "Thế giữa hai người đã có ngọn lửa nào bốc lên chưa?"

 

Tôi che ngực, ngơ ngác hỏi: "Hả?"

 

"Xem ra vẫn còn ngây thơ lắm! Không sao, trùm trường chịu nghe lời thì chắc chắn là phải tự nguyện rồi."

 

"Đúng đúng đúng, không ngờ cô bé khờ Sở Huỳnh nhà mình lại mập mờ với trùm trường."

 

Tôi vội chối đây đẩy: "Không mà!"

 

Cùng lắm mới chỉ sờ cơ bụng trong mơ thôi.

 

Càng nghĩ càng chột dạ.

 

Thấy thái độ của tôi thay đổi, Trương Duyệt Duyệt cười gian xảo.

 

Tôi vội đánh trống lảng: "Mấy cậu không biết gã Cố Thụy kia đáng ghét thế nào đâu."

 

Tôi kể lại chuyện xảy tối nay, cả phòng tôi lập tức hùa nhau mắng xối xả.

 

"Sao cái tên Cố Thụy kia không nhìn lại bản thân mình trước đi?"

 

"Liễu Linh Linh trông có vẻ sáng dạ mà hóa ra cũng bị thiểu năng à."

 

Tiếng mắng chửi vang trời rung đất đến mức bác quản lý ký túc xá phải đích thân lên gõ cửa phòng cảnh cáo.

 

Lúc này bọn họ mới dừng lại.

 

Trương Duyệt Duyệt nhìn tôi, cười, hỏi: "Sở Huỳnh, cậu thấy trùm trường thế nào?"

 

Tôi giả vờ không hiểu: "Thế nào là thế nào cơ?"

 

"Nếu cậu không có gì với anh ấy,... hay là giới thiệu cho tớ đi?"

 

Rõ ràng biết Trương Duyệt Duyệt chỉ đang trêu thôi nhưng không hiểu sao tôi lại thấy mất vui.

 

Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi thành thật nói: "Có điều lần trước cậu chê trùm trường m.á.u lạnh, tớ buột miệng nói với anh ta rồi. Biết đâu anh ta còn đang ghim..."

 

Trương Duyệt Duyệt lập tức tái mặt, vội chộp lấy tay tôi: "Người chị em, sinh mạng bé nhỏ này của tớ nhờ cả vào cậu! Cậu, Nhất, Định, Phải, Thuần, Hoá, Được, Trùm, Trường!"

 

Tôi: "???"

 

Cậu ấy đang nói linh tinh cái gì vậy?

 

Trương Duyệt Duyệt: “Tớ không cần biết! Cậu hi sinh vì người chị em này một chút đi!” Cậu ấy ra sức bày mỹ nhân kế cho tôi.

 

Hãy để lại bình luận cho team Gia Môn Bất Hạnh hoặc nhấn yêu thích nếu bạn hài lòng với truyện nha, mãi yêu ❤

Tôi nghe mà nhức nhức cái đầu, thiếp đi lúc nào không hay.

 

Cứ có cảm giác hình như mình đã quên gì đó rất quan trọng.

 

Mãi đến sáng hôm sau, tỉnh dậy tôi mới chợt nhận ra mình lại vừa nằm mơ!

 

Trong cơn mơ, tôi đi quyến rũ trùm trường như Trương Duyệt Duyệt bảo. Thậm chí còn mặc cả váy ngắn khoe đường cong chữ S.

 

Mới nhớ lại thôi đã thấy sởn hết da gà.

 

Chuông báo tin nhắn Wechat vang lên.

 

Trùm trường gửi tin nhắn đến, tôi không dám bấm vào xem.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/bi-da-toi-gao-khoc-trong-giac-mo-cua-trum-truong/3.html.]

Phải làm sao đây, phải làm sao đây?

 

Tôi có nên lao vào ký túc xá nam đánh cho trùm trường mất trí nhớ luôn không?

 

Đánh như nào được? Sau gáy hay trước trán?

 

7

 

Cuối cùng tôi cũng có đủ can đảm bấm vào đọc tin nhắn.

 

Trùm trường: [Biết ngay em mời tôi ăn nhiều đậu hũ thế là đang có ý đồ xấu mà.]

 

Tôi: [... Hiểu lầm, hiểu lầm thôi.]

 

Trùm trường: [Tôi không tin.JPG]

 

Phiền c.h.ế.t mất, thôi thì c.h.ế.t sớm đầu thai sớm đi!

 

Tôi hẹn gặp trùm trường ở một quán trà sữa.

 

Hôm nay anh mặc áo sơ mi dài tay và quần dài, có thể nói là kín mít.

 

Tôi bực bội: "Trời nóng thế này, anh không sợ say nắng à?"

 

Trùm trường túm chặt cổ áo: "Con trai ra đường phải biết tự bảo vệ bản thân, không được dâng thịt trước miệng hổ."

 

Tôi: "..."

 

Sao trước đây tôi không biết trùm trường cũng hài hước thế này nhỉ?

 

Thôi.

 

Tôi giơ hai tay đầu hàng, xin anh ta ngậm miệng giùm.

 

Thấy thế, Trùm trường càng được nước lấn tới: "Ngay từ đầu tôi đã biết em si mê tôi mà, tại em mà thanh danh của tôi không còn."

 

Ý anh ấy là các bài viết trên diễn đàn trường.

 

Càng nghe tôi càng áy náy tợn.

 

Từ đầu đến cuối cái anh muốn chỉ là một giấc ngủ ngon mà thôi.

 

Thế mà vật vã bao nhiêu ngày, tôi vẫn còn làm phiền người ta trong mơ.

 

Dạo này chuyện bạo lực học đường còn đang được dư luận chú ý nữa.

 

Nghĩ vậy, tôi vội vàng đề nghị: "Hay là để tôi viết bài thanh minh nhé?"

 

"Em định thanh minh thế nào?"

 

Tôi nghiêm túc ngẫm nghĩ, tiện miệng hớp mấy hớp trà sữa.

 

Trùm trường cười chê bai: "Em chưa nghĩ ra mà trà sữa đã hết trước rồi."

 

Tôi thẹn quá hoá giận: "Đừng có ồn, tôi đang thiêu đốt tế bào não đây!"

 

Trùm trường đưa tay tỏ vẻ ‘mời cứ tự nhiên’ rồi tựa lưng lên ghế nhìn tôi chằm chằm.

 

"Hay là bảo anh bị tôi lừa?"

 

Trùm trường không vui: "Bị một con nhóc như em lừa thì mặt mũi tôi biết để đi đâu? Vả lại, với khuôn mặt đẹp trai này, nhỡ sau này cả tá người như em dắt nhau đến lừa tôi thì sao?"

 

Lời anh nói có vẻ hơi tự luyến nhưng hình như cũng không phải không có lý.

 

Tôi không còn gì để nói.

 

Tiếng ngón tay trùm trường gõ bàn làm tôi giật mình.

 

Anh mở miệng rất tùy ý: "Tôi có một đề nghị thế này: Chúng ta giả vờ là một cặp, sau đó tìm cớ cãi vã rồi chia tay, được không?"

 

Tôi bắt đầu nghi ngờ cái tai của chính mình: "???"

 

Trùm trường ngửa mặt lên trời thở dài: "Em lên kế hoạch này chắc cũng lâu rồi đúng không? Thành công rồi đấy. Hãnh diện lên, cười to vào, em đã vớ được anh bạn trai kiểu mẫu người đàn ông của gia đình rồi đấy."

 

Tôi: "..."

 

Ấy khoan, sao tai của trùm trường lại đỏ lên? 

 

Loading...