BÉ CƯNG TRONG LÒNG LÃO ĐẠI - Chương 18
Cập nhật lúc: 2024-12-03 21:32:50
Lượt xem: 4
Tôi chống cằm lên tay , nhìn anh chằm chằm .
" Anh thật sự không tức giận à ? "
Lục Trạch nhìn tôi , trong mắt ánh lên ý cười
" Em nói xem anh có thực sự tức giận không ? "
Tôi nghiêm túc nghĩ ngợi một chút , lắc đầu rồi lại gật đầu .
Một lúc sau , tôi dứt khoát nhào vào lòng anh .
Lục Trạch đỡ lấy eo tôi, anh bỏ điện thoại xuống bàn
" Sao nào ? Muốn dỗ dành anh à ? "
Tôi ngoan ngoãn thuận theo ý anh mà gật đầu , sau đó ôm lấy cổ anh
Lục Trạch không có động tác khác , như yên lặng chờ đợi tôi diễn kịch .
" Lúc vừa nãy vẫn còn là bé mít ướt , giờ đã thành mèo con dính người rồi " Anh bật cười xoa đầu tôi
Tôi phồng má nhìn anh , nhưng rất nhanh sau đó lại thấy Lục Trạch đỏ mắt .
Cái người này sao mà thay đổi cảm xúc nhanh thế ?
Lục Trạch ôm lấy eo tôi , khẽ thì thầm:
" Bảo bối , sau này không được giấu anh chuyện gì nữa . "
" Đừng tự mình giải quyết vấn đề .... Ông đây đau lòng cho em . Hiểu không ? "
" Đừng để bản thân gặp nguy hiểm , sau khi đi học thì về nhà ngoan ngoãn đợi anh nấu cơm cho em "
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/be-cung-trong-long-lao-dai/chuong-18.html.]
Tôi nhẹ nhàng trấn an anh :
" Được rồi . Đều nghe anh cả . "
Nâng khuôn mặt đỏ ửng của anh lên , tôi đau lòng nói
Cún_126
" Đừng khóc , cười nào "
Lục Trạch càng ôm chặt lấy tôi hơn .
" Nhưng anh chiều em như thế , không phải là đợi em bị sủng ái đến vô dụng rồi ném em đi đấy chứ ? " Tôi khẽ cười
Thiếu niên lại hung hăng cắn vào vai tôi
" Dưỡng em đến vô dụng đề không ai cướp em từ chỗ anh nữa ."
Ngày mai chúng tôi đều được nghỉ học nhưng vì trải qua cả ngày mệt mỏi nên tinh thần tôi đã rã rời .
Mong muốn duy nhất bây giờ chỉ có là muốn đi ngủ .
Lục Trạch thấy mắt tôi sắp dính lại vào nhau thì trực tiếp ôm tôi vào phòng ngủ .
Ôm tôi đến phòng ngủ rồi anh liền vào phòng tắm .
Sau đó không biết bao lâu , tôi mơ màng tỉnh dậy thì thấy cửa nhà tắm mở ra . Lục Trạch mặc áo ngủ từ trong đi ra ngoài .
Trước khi mất ý thức lần nữa , tôi cảm nhận được phần giường bên cạnh lún xuống .
Bàn tay lành lạnh của anh kéo tôi vào lòng .
Còn có , lời nói như muỗi kêu của ai đó
" Thật sự hết cách với em "