BÀI GIẢNG ĐẠO LÝ TRÊN BÀN ĂN - Chương 2

Cập nhật lúc: 2025-03-30 14:01:41
Lượt xem: 1,472

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee hoặc Tiktok để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://t.co/pSEIB0p5RM

Việc mở khoá chương chỉ thực hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

"Trên lớp nó là con gà lười, mà ra chơi là con gà điên. Mỗi lần hỏi bài là như gà mắc tóc!"

 

"Nó ấy à? Cả đời này chỉ có hai thứ không biết… Cái này cũng không biết, cái kia cũng không biết!"

 

Miêu Miêu tuy không phải đứa trẻ xuất sắc, nhưng cũng chẳng hề kém cỏi như lời Trần Dạng nói.

 

Con tôi vốn thông minh lanh lợi và hiếu động. Vậy mà giờ đây lại bị anh ta mắng đến nỗi không dám cử động, hai mặt đỏ bừng đầu gần như rúc vào bát cơm.

 

Trần Dạng càng nói càng hăng, không hề nhận ra tay bố tôi đang gắp thức ăn cho Miêu Miêu bỗng khựng lại.

 

Những lời sỉ vả như s.ú.n.g liên thanh của anh ta khiến cả bàn ăn rơi vào im lặng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau tỏ vẻ đầy kinh ngạc.

 

Thế nhưng vừa giành được sân khấu của mình, Trần Dạng lại càng đắc ý mà tiếp tục nói: "Nó chẳng được điểm nào giống tôi, đúng là y hệt mẹ nó!"

 

Lời vừa dứt, mặt bố tôi lập tức sa sầm!

 

Thế nhưng, khi nhìn Miêu Miêu sắp bật khóc thì ông vẫn cố nhịn mà không lật bàn ngay tại chỗ. Tôi hiểu vì sao ông lại nhẫn nhịn, bố tôi là người rất thương cháu nên ông sợ dọa đứa nhỏ mà.

 

Nhưng với tính cách của bố tôi, việc ông không lật bàn mới thực sự đáng sợ!

 

Ông nhẹ nhàng vỗ về Miêu Miêu, sau đó im lặng uống từng ly rượu. Trông có vẻ như ông đang uống giải sầu, nhưng tôi biết ông đang tìm cách để đối phó.

 

Lúc này, đến lượt mấy người anh em của Trần Dạng phát huy tác dụng.

 

Tôi gắp cho bố một miếng thịt, cố ý mở lời: "Bố à, bố uống với mấy anh em này vài ly đi. Họ toàn là người có m.á.u mặt cả đấy!"

 

Lời này khiến mắt bố tôi sáng lên. Ông dốc cạn một chén rồi hỏi: "Mấy cậu mỗi tháng kiếm được bao nhiêu?"

 

Mấy người đàn ông đã ngà ngà say, họ hơi khựng lại một chút sau đó đặt đũa xuống mà lau miệng rồi bắt đầu nổ:

 

A: "Cháu ấy á? Bình thường thôi ạ, tầm sáu ngàn tệ."

 

B: "Cũng tạm, cháu không nhìn lương cứng mà chăm chỉ thì kiếm nhiều, lười thì cũng bẩy tới mười ngàn tệ."

 

C: "Cháu làm kinh doanh riêng, mỗi tháng còn dư hơn chục ngàn tệ."

 

Nếu chỉ nghe những lời nói này, thì ai có thể biết được thực ra mấy người trước mắt chỉ là công nhân lắp ốc, shipper, với bán hàng ngoài chợ đâu cơ chứ.

 

Nhưng tôi cũng thừa hiểu tính bố mình!

 

Gặp hạng người như Trần Dạng, ông thích nhất là lấy gậy ông đập lưng ông!

 

Vậy nên tôi mới cố tình bảo Trần Dạng, gọi mấy anh em chuyên ch.é.m gió thành thần này tới. Đúng như dự đoán, chờ mấy người kia khoác lác xong thì bố tôi liền cầm đũa gõ mạnh vào đầu Trần Dạng.

 

Vừa gõ, ông vừa nghiến răng nói:

 

"Còn cái thằng đần Trần Dạng nhà tôi thì không được như vậy!"

 

"Lương chỉ có hai tới ba ngàn tệ, sống như con rùa rụt cổ còn mỗi cái mồm là giỏi!"

 

"Về nhà thì gầm rú như hổ mà đi làm thì rụt cổ như rùa, cứ tới ngày lãnh lương là khóc lóc gọi bố!"

 

Câu nào câu nấy đều thấm thía!

 

Với trình châm biếm này, tôi chỉ muốn đứng dậy vỗ tay thật lớn cho bố mà thôi.

 

Ngay cả Miêu Miêu cũng không nhịn được mà bật cười, thằng bé hiếm hoi lắm mới lộ ra nụ cười.

 

Nhưng kẻ sĩ diện như Trần Dạng thì không giống vậy. Mặt anh ta đen lại, tay siết chặt đến mức chiếc ly trong tay vỡ tan. Mảnh thủy tinh cắm vào tay khiến m.á.u tươi túa ra, mãi đến khi cơn đau nhói lên thì mới giật mình hít vào một hơi lạnh. 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/bai-giang-dao-ly-tren-ban-an/chuong-2.html.]

Anh ta giơ bàn tay đầy m.á.u lên kêu rên: "Bố ơi, bố nói cái gì vậy! Bố đang đùa kiểu gì thế hả?!"

 

Trần Dạng điên cuồng nháy mắt ra hiệu với bố tôi, mong ông nể mặt anh ta mà ngừng lại. Nhưng bố tôi làm như không nhìn thấy mà thản nhiên tiếp tục:

 

"Nó hả, đúng là một con cá lóc om dưa… Vừa chua vừa dở, lại còn dư thừa!"

 

"Nó ấy mà, trình độ văn hóa chỉ hơn mỗi gật đầu thì yes lắc đầu no. Thấy gái đẹp là say hello!"

 

"HAHAHAHA…!" Lời của bố tôi làm cả bàn cười nghiêng ngả.

 

Trần Dạng thì lại vừa tức vừa xấu hổ, anh ta chỉ biết đứng đó đỏ mặt đến tận mang tai. Bộ dạng y hệt con trai tôi khi nãy, nhỏ bé đáng thương và bất lực.

 

Chỉ có điều ngoài anh ta ra thì ai nấy cũng đều cười sảng khoái, họ thi nhau khen bố tôi hài hước.

 

Chồng tôi nhìn tình cảnh đó thì chec sững.

 

Bố tôi cuối cùng cũng tìm được cơ hội rửa hận cho cháu ngoại, ông giơ tay lên rồi bốp một phát vỗ thẳng vào đầu Trần Dạng: "Đơ ra làm gì? Không thấy buồn cười à?!"

 

Trần Dạng hoàn toàn đơ người, anh ta cố gắng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

 

Khi tiếng cười mang đầy sự trào phúng lại vang lên bên tai, anh ta rốt cuộc nhịn không được mà đưa mắt sang cầu cứu tôi.

 

Nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của Trần Dạng, tôi hiểu ý mà lập tức đứng dậy cất cao giọng:

 

"Bố, bố nói thật thì cũng vừa phải thôi chứ!"

 

"Nhà mình còn chút sĩ diện nào không hả? Bố lôi hết chuyện riêng ra kể thế này, sau này Trần Dạng còn khoác lác thế nào được nữa?"

"Giờ thì hay rồi, mọi người ngồi đây ai cũng có chuyện để khoe khoang chỉ có mình Trần Dạng là câm nín. Bố không sợ làm anh ấy tự kỷ luôn à?"

 

Vừa dứt lời, cả bàn im phăng phắc. Những người vừa nãy còn mạnh miệng khoác lác đều tự động lặng lẽ thu dọn đồ, rồi tìm cớ rút lui.

 

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

Chờ đến khi mọi người đi hết, Trần Dạng mới hoàn toàn bừng tỉnh khỏi cơn sốc. Cơn tức bùng lên, anh ta gầm lên giận dữ: "An Linh… Mẹ kiếp, cô đang làm cái quái gì thế hả?!"

 

Nhưng vì nể mặt bố tôi còn đang ngồi đó, anh chỉ có thể trừng mắt hung hăng lườm tôi một cái rồi giận đùng đùng bỏ đi.

 

Tôi bỗng cảm thấy buồn cười.

 

Sao hả? Cảm giác này khó chịu lắm à?

 

Nhưng đây mới chỉ là lần đầu tiên trong đời, anh bị sỉ nhục trước mặt người khác thôi mà. Anh là người lớn, bị sỉ nhục thì có thể nổi nóng hoặc có thể xoay người bỏ đi.

 

Còn con tôi thì sao?

 

Mỗi bữa cơm đều phải chịu cảnh bị anh chê bai giễu cợt, không được phản kháng cũng không được khóc. Thằng bé không được trốn tránh, dù anh nói đúng hay sai cũng chỉ có thể cúi đầu cam chịu.

 

Một đứa bé chưa đến mười tuổi còn chịu đựng được.

 

Vậy thì anh tức giận cái gì chứ?

 

Những ngày như thế này, mới chỉ vừa bắt đầu thôi!

 

3.

 

Trần Dạng vừa đi khỏi, con trai tôi ngẩng đầu hỏi với giọng ngây thơ:

 

“Mẹ ơi, sao bố lại giận vậy?”

 

“Bố hay nói con như thế mà, con có giận đâu…”

 

Bố tôi nghe xong câu ấy thì sững người, trái tim như bị ai bóp nghẹt: “Gì cơ? Bố cháu thường xuyên nói cháu như vậy à?!”

 

Loading...