Bác sĩ Tô và Luật sư Việt - 7

Cập nhật lúc: 2025-03-10 13:33:52
Lượt xem: 847

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee hoặc Tiktok để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://t.co/VSrDep6RiR

Việc mở khoá chương chỉ thực hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

8.

 

Tôi xin bệnh viện nghỉ một ngày, sang cửa hàng hoa mua một bó hoa rồi bắt taxi ra nghĩa trang.

 

Dã bốn năm rồi, năm nào tôi cũng một mình đến thăm dì Lục. Hơn nữa, lần nào tôi cũng đi từ rất sớm, như vậy sẽ tránh chạm mặt anh.

 

Tôi không mua hoa cúc trắng, vì tôi từng thấy dì Lục nhìn hoa hồng trắng trong cửa hàng cười thật tươi. Nụ cười ấy nóng bỏng như hoa hồng, nhưng cũng yếu ớt như màu hoa ấy.

 

Tôi đặt hoa ở góc trái như thường lệ.

 

Trì Tuyết cũng từng nói với tôi, đó không phải là lỗi của tôi. Tôi biết chứ, tôi chỉ là một bác sĩ bình thường thôi mà, việc chữa bệnh cứu người vốn là giành giật mạng sống của bệnh nhân với ông trời, tôi đã cố hết sức. Ai cũng khuyên tôi như vậy.

 

Cũng chẳng phải là tôi không chấp nhận được cái chết, nhưng giọt nước mắt nóng hổi của Việt Xuyên nhỏ lên mu bàn tay tôi lúc ấy, có lẽ cả đời này tôi cũng không thể quên. Giọt nước mắt ấy nóng lắm, nóng đến nỗi khiến tôi cảm thấy đầu anh đang gác lên vai tôi cũng rất nặng.

 

Phẫu thuật xuất huyết não vốn rất nguy hiểm, mà tôi cũng từng phẫu thuật thất bại rồi. Với người bệnh bình thường, tôi sẽ cảm thấy có lỗi, áy náy, buồn khổ, nhưng khi nói mấy chữ “vô cùng xin lỗi” với Việt Xuyên, nhìn mắt anh dần đỏ lên rồi ôm lấy tôi khóc nức nở, tôi không rõ cảm xúc bản thân lúc ấy ra sao nữa. Trong đầu tôi chỉ còn tiếng Việt Xuyên khóc và nụ cười của dì Lục trước khi đưa vào phòng mổ mà thôi.

 

Lần tiếp theo gặp lại anh là trong đám tang, tôi cúi đầu vái dì, sau đó nhẹ nhàng nói “xin lỗi anh”. Tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn vào anh.

 

Rồi tiếp sau sau nữa, tin tôi nghe được là anh sắp ra nước ngoài. Khi Trì Tuyết kể chuyện này, tôi đang ăn cherry, vô tình nuốt cả hạt xuống, thế nhưng tôi vẫn cố giả vờ bình thản nhét thêm quả nữa vào miệng, gật đầu “à” một tiếng tỏ vẻ đã biết.

 

Tôi cứ lẳng lặng đứng đó, vươn tay phủi đi lớp bụi phủ trên bia mộ, chậm rãi cúi người sau đó rời đi.

 

Lúc bước xuống bậc thang, tôi nhìn thấy xe Việt Xuyên đang đậu ở phía đối diện, còn anh thì đang nghiêng người dựa vào xe.

 

9

 

Tôi hít một hơi khẽ, nhìn thẳng vào đôi mắt hồ ly kia, vẫn đen sâu thăm thẳm như vậy.

 

“Đến thăm mẹ tôi à?” Anh bước lên bậc thang, đứng cạnh tôi.

 

“Ừm.” Tôi gật đầu.

 

“Vậy đi cùng nhau đi.” Giọng nói thản nhiên, không nghe ra cảm xúc.

 

Tôi định nói là tôi đi rồi, nhưng anh lại quay lại nhìn tôi, khiến tôi không dám nói ra.

 

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, đi cùng anh quay lại.

 

Việt Xuyên bước lên vài bước, khom lưng nhặt bó hồng tôi đặt một góc lên, đặt lại ngay ngắn bên dưới ảnh dì Lục.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/bac-si-to-va-luat-su-viet/7.html.]

Tôi có hơi kinh ngạc, nhưng cũng thấy chột dạ. Việt Xuyên nhạy bén như thế, ắt hẳn đã biết hoa hồng đặt một bên mấy năm nay là của tôi.

 

Anh quay đầu lại: “Đi thôi.”

 

Tôi ngẩn ra, sau đó gật đầu với anh. Lúc theo Việt Xuyên xuống dưới bậc thang, tôi thầm thấy lạ. Anh bảo đến thăm hình như chỉ đến thăm thôi thật, đến cả hoa cũng không mang theo, nhưng cũng may anh không hỏi tôi đến đây làm gì.

 

“Em đến bệnh viện à?”

 

Anh bảo tôi lên xe, tôi không từ chối. Có một vài việc nói một lần là đủ, làm lố quá lại không giống tác phong của người trưởng thành. Tôi sợ nói chuyện mình nghỉ cho Việt Xuyên biết, anh lại gây chuyện, nên đành nói dối là muốn đến bệnh viện.

 

“Nếu không tiện đường thì thả tôi ở ga phía trước là được.” Tôi thầm nghĩ, chắc văn phòng luật của anh cũng không rảnh rỗi đến thế, hơn nữa anh còn là đầu bảng… à không, người đứng đầu của văn phòng luật.

 

Nghĩ vậy, tôi bất giác cười thành tiếng, vội vàng chỉnh đốn lại vẻ mặt cho nghiêm túc.

 

Anh liếc sang nhìn tôi: “Tiện chứ.”

 

“Hả?”

 

“Trùng hợp tôi cũng muốn đến bệnh viện kiểm tra, tiện đường.”

 

Tôi lén nhìn đôi mắt hồ ly của anh, đột nhiên cảm thấy nó cũng không đáng sợ đến thế.

 

Hai chúng tôi chia tay nhau trước cổng bệnh viện. Lúc rời đi, hiếm khi thấy anh cười, nhẹ nhàng nói “hẹn gặp lại” với tôi.

 

Trên đường về văn phòng, nhớ lại nụ cười của Việt Xuyên trước khi chia tay, tôi cảm khái trong lòng, thỉnh thoảng cười lên đẹp thật đấy, khiến tâm trạng của tôi cũng tốt lên theo. Tiếc rằng ngày vui ngắn chẳng tay gang, vừa đặt chân đến cửa văn phòng, Tô Ngữ đã mò tới.

 

“Chị họ à, Phương Đào bảo em đưa cái này đến cho chị.” Cô ta cười ngọt ngào, động tác hợp lễ, vô cùng khiêm tốn, ngoài xưng hô ra thì không có gì quá giới hạn.

 

Tôi cầm tập tài liệu, không muốn nói gì thêm với cô ta.

 

“Đưa đồ xong rồi thì cô ra ngoài đi.”

 

Tôi vừa nói xong câu đó thì thấy Phương Đào đang đứng ngoài cửa, khẽ nhíu mày, không biết cậu ta có ý gì?

🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺

 

Tô Ngữ có vẻ cũng rất kinh ngạc.

 

Tầm mắt tôi đảo qua hai người họ.

 

“Thật ngại quá, giáo sư Tô.” Phương Đào rề rà bước vào, vẻ mặt vô cùng thành khẩn: “Tôi vẫn chưa sửa sang xong tài liệu, là lỗi của tôi.”

 

 

Loading...