Anh Trai Tôi Là Kẻ Biến Thái - Chương 11

Cập nhật lúc: 2025-03-23 00:51:25
Lượt xem: 314

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee hoặc Tiktok để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://t.co/rtsjvti0b6

Việc mở khoá chương chỉ thực hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi kéo tay áo anh: "Anh ơi, mình chụp chung tấm ảnh đi."

Tôi hiếm khi chụp ảnh chung với Lục Minh.

Vì trước đây tôi luôn cảm thấy chẳng có gì đáng chụp với ông anh trai cuồng kiểm soát này.

Đây là lần đầu tiên tôi muốn lưu giữ chút kỷ niệm với anh.

Anh ấy khẽ cúi đầu nhìn tôi.

Cảm xúc trong mắt anh trào dâng mãnh liệt quá, tôi thầm cảm ơn vì đây là sân trường đông người qua lại.

Tôi kéo một cô gái lại, nhờ cô ấy chụp giúp vài tấm.

Khi trả lại điện thoại, cô ấy mỉm cười với tôi: "Hai bạn đẹp đôi lắm đó."

"Cảm ơn bạn."

Tôi không phủ nhận.

"Tôi cũng thấy tôi và bạn trai tôi rất hợp nhau."

Khi tôi nói anh trai là bạn trai mình, ánh mắt anh ấy như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

"Đây là lần đầu tiên em nói vậy."

"Nói gì cơ ạ?"

Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️

Gió mùa hè thổi tung cả một khoảng sân náo nhiệt.

Thổi tung cả chiếc cà vạt của anh ấy, người vốn dĩ chưa từng thuộc về tuổi thanh xuân của tôi.

Nhưng lại khiến tim tôi rung động gấp trăm lần so với bất kỳ ai tôi từng gặp.

Trong con hẻm nhỏ cách sân trường ồn ào kia chừng trăm mét.

Gió hè lùa qua hiên nhà. Anh trai tôi áp tôi vào tường, hôn tới tấp.

"Lần đầu tiên em gọi anh là bạn trai. Bé con à, anh đợi câu này lâu lắm rồi đấy."

Anh hôn đến nỗi chân tôi mềm nhũn ra.

Cuộc sống của tôi dường như bước vào guồng quay của những điều tốt đẹp.

Hai anh em tôi đều ngầm hiểu, không nhắc lại chuyện cũ.

Sáng sớm thức dậy, anh ôm tôi vào lòng đánh răng, bóng hai đứa phản chiếu trong gương.

Chúng tôi ai nấy đi làm.

Thỉnh thoảng, anh sẽ mang một bó hồng trắng còn đọng sương đến đón tôi.

Có lúc, tôi lại mang những món mới làm cho anh nếm thử.

Anh trai tôi bảo tôi "lấy oán báo ân".

Những cơn mưa rào mùa hạ kéo dài liên miên.

Chuyến du lịch của hai đứa đành phải hủy bỏ.

Tôi chẳng biết giận ai, chỉ biết giận dỗi với anh, anh ôm tôi vào lòng dỗ dành.

Rồi tôi thiếp đi trong vòng tay anh lúc nào chẳng hay, tỉnh dậy thì ngoài kia mưa vẫn rơi rả rích.

Ánh hoàng hôn len lỏi qua những giọt mưa, đèn đường từ từ bật sáng.

Và anh trai tôi vẫn ôm tôi như thế.

“Còn giận anh không?"

Anh khẽ vuốt mái tóc tôi, giọng khàn khàn hỏi.

Tôi ngẩng đầu, đặt lên môi anh một nụ hôn.

"Ngốc ạ."

...

Một tối nọ, tôi về nhà sớm hơn thường lệ.

Hôm đó là sinh nhật anh, tôi muốn tạo cho anh một bất ngờ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/anh-trai-toi-la-ke-bien-thai/chuong-11.html.]

Thế là tôi rón rén lẻn vào thư phòng của anh. 

Gọi là thư phòng, nhưng thật ra nó giống một cái kho chứa sách vở và đủ thứ linh tinh hơn, nơi tôi từng miệt mài ôn thi.

Bây giờ thì anh dùng nó làm chỗ làm việc.

Tôi định giấu món quà vào ngăn tủ cho anh.

Lúc mở ngăn kéo, tôi vô tình liếc thấy xấp giấy trắng ở góc bàn.

Đó chỉ là một xấp giấy trắng bình thường, nhưng rõ ràng ai đó đã từng dùng nó để kê tay viết, để lại vài vết hằn mờ.

Tôi nhìn chằm chằm cây bút chì lăn lóc trên bàn, như có ma xui quỷ khiến, cầm bút chì đồ theo những vết hằn đó.

Hình như đó là những dòng ghi chú anh tôi từng viết lên. Những nét chì xám hiện dần ra.

"17/9 Phá dỡ"

Hình như đó là ngày ngôi nhà cũ của chúng tôi ở quê bị san phẳng.

Tim tôi như rơi xuống vực sâu băng giá.

Không ai biết ngôi nhà cũ đó ẩn chứa bí mật gì.

Kiếp trước, tôi thậm chí còn không sống nổi đến ngày căn nhà cũ bị phá bỏ.

Nhưng những con số ấy càng ngày càng đến gần, kéo theo cả trái tim tôi chìm vào nỗi sợ hãi tột cùng.

Cho đến khi giọng nói trầm ấm quen thuộc kéo tôi về với thực tại.

"Nhóc con? Em đang làm gì vậy?"

Anh trai tôi tựa người vào khung cửa, bình thản nhìn tôi.

"Anh..."

Tôi theo phản xạ giật vội tờ giấy đã bị đánh dấu, vò nát trong tay.

Anh trai tôi nhìn chằm chằm nắm giấy trong tay tôi: "Cái gì vậy, đưa anh xem nào?"

Tôi vứt nắm giấy vào thùng rác, bước đến ôm lấy cổ anh.

Anh cúi xuống nhìn tôi. Đôi mắt anh trong veo như thủy tinh.

Làm sao tôi có thể nhẫn tâm nhìn nó tan vỡ?

Tôi nhón chân, cọ cọ môi mình lên môi anh. 

Anh mặc kệ tôi nghịch ngợm, thậm chí còn vòng tay ôm lấy eo tôi.

"Chúc mừng sinh nhật, anh."

Tôi khẽ nói, trao cho anh món quà đã chuẩn bị sẵn.

Một... cuốn album ảnh với những tấm hình của hai anh em.

Tôi và anh đặt cuốn album trang trọng lên kệ cạnh tủ lạnh.

"Mới có hai tấm."

Anh cười tự giễu.

"Rồi sẽ đầy thôi mà."

Tôi cầm máy ảnh polaroid lên.

Anh trai tôi đứng bên cạnh, sau lưng chúng tôi, ánh nến lung linh trên chiếc bánh kem.

Anh một tay chống lên bàn, tôi tựa đầu vào vai anh.

Tôi nói: "Anh ơi, cười lên nào."

Anh khẽ nhếch môi cười.

Đó là sinh nhật lần thứ 26 của anh.

Ngày hôm ấy, tôi vẫn còn ở bên anh.

Thật ra, mỗi ngày ở bên anh, tôi đều tham lam níu giữ từng khoảnh khắc.

Nhưng 17/9 như một lời nguyền nghiệt ngã.

Gặm nhấm mùa hè ít ỏi còn sót lại của hai anh em tôi.

Loading...