ANH TRAI KẾ - CHƯƠNG 8
Cập nhật lúc: 2025-02-22 09:24:37
Lượt xem: 518
15
Kỳ học cuối cùng của năm lớp 12, ngày nào thầy cô cũng ra sức dọa dẫm chúng tôi.
Ngay từ ngày đầu tiên của năm mới, cô chủ nhiệm đã dọa chúng tôi:
“Đừng có mà chưa biết lo, thực ra bây giờ tính ra thì từ giờ đến lúc thi đại học, cùng lắm cũng chỉ còn lại một tháng nữa thôi đấy.”
Tôi cúi đầu làm bài tập toán, quyển vở ghi chép mới tinh mà Trần Thuật đưa cho tôi để ở ngăn bàn dưới cùng.
Buổi tối chúng tôi bật đèn bàn nhỏ học bài trong ký túc xá, bạn cùng phòng xích lại gần tôi.
“Chu Triều, tớ đói bụng quá.”
“Đói thì ăn đồ ăn vặt đi chứ.”
Tiền Nhược Nhược chắp hai tay, mặt muốn dán sát vào mặt tôi luôn rồi.
“Chu Triều, cậu không thương tớ thì cũng thương giùm cái chân giò hun khói mà anh trai cậu mang đến cho cậu đi, không ăn nhanh là hỏng mất.”
“Cái đó là đồ nguội đấy! Thơm nức mũi luôn!”
Tôi xỏ dép bông vào, lấy chân giò ra từ trong tủ.
Không biết anh trai tôi nghĩ gì nữa, sợ cơm căng tin không ngon thì cũng đâu cần mang nhiều đến thế.
Một cái chân giò hun khói to đùng, mấy gói móng giò chân không, còn có cả cá thu vàng đóng hộp nữa chứ.
Tôi nhớ ra lúc trên xe anh trai tôi có nói, mang cho tôi chút đồ ăn, bảo tôi chia cho bạn cùng phòng, để mọi người hòa đồng với nhau.
Tôi cứ tưởng chỉ là đồ ăn vặt thôi, ai ngờ lại toàn là đồ mặn thế này.
Ngửi thấy mùi thịt thơm lừng, mấy đứa bạn cùng phòng đang đọc sách cũng xúm lại.
Mọi người mỗi người một miếng, vừa ăn vừa bàn tán về anh trai tôi.
“Anh trai cậu tốt với cậu thật đấy, mang cho cậu bao nhiêu là đồ ăn.”
“Đúng đấy, tớ bảo với mẹ tớ là cơm căng tin chán c.h.ế.t đi được, cậu đoán xem mẹ tớ nói gì, mẹ tớ bảo là tại con có đói đâu.”
“Mẹ tớ cũng nói thế ha ha ha ha ha, y chang luôn.”
Tôi vừa ăn móng giò vừa nghĩ không biết giờ này anh trai tôi đang làm gì nhỉ.
Đang ngủ hay là đang làm việc đây.
Chỉ cần đừng ở cùng với cái cô Đình Đình kia là được.
Tiền Nhược Nhược thấy tôi ngơ ngẩn, dùng tay huých huých tôi: “Bố mẹ cậu có cho cậu ăn bim bim không đấy?”
“Bố mẹ tớ mất rồi.”
Vừa rồi còn đang cười ha hả, Tiền Nhược Nhược hận không thể tự tát cho mình một cái.
“Tớ xin lỗi nha bé, tại tớ lắm mồm quá. Nhưng mà cậu vẫn còn anh trai mà, vẫn hạnh phúc lắm đấy chứ.”
Tôi gật đầu: "Đúng vậy, tớ còn có anh trai nữa."
Đêm đó qua đi, mọi thứ lại đâu vào đấy, tôi vẫn cắm đầu vào học, chẳng đoái hoài gì đến Trần Thuật.
Mỗi lần được nghỉ, trên xe về nhà tôi chỉ chúi mũi vào học từ vựng.
Anh Thuật nói chuyện, tôi lại bảo buồn ngủ.
Anh chẳng hề giận dỗi hay ép uổng gì, chỉ lặng lẽ đưa cho tôi sữa ấm, mua trái cây, thịt, sữa các kiểu nhét đầy vali.
Kỳ thi cuối cùng kết thúc, tôi cầm thẻ điện thoại gọi ngay cho anh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/anh-trai-ke/chuong-8.html.]
Vừa bấm máy, đầu dây bên kia đã nhấc máy ngay tắp lự.
"Anh Thuật, em thi xong rồi."
"Ừ."
"Anh không hỏi em thi thế nào à?"
Trần Thuật bật cười: "Thế nào anh cũng chấp nhận hết."
Thi tốt thì học đại học, anh lo được, không thì ôn thi lại, hoặc là anh nuôi em cả đời.
Trần Thuật đã nghĩ đến cả hai khả năng này từ cái ngày anh bỏ học rồi.
Ngoài kia học sinh hò reo ầm ĩ, vô số trang sách vở, bài tập từ trên lầu bay xuống như mưa.
Tôi dặn dò Trần Thuật về buổi họp phụ huynh, rồi vội vàng chạy về lớp.
Sách vở của mọi người đều để chung ở phòng thí nghiệm, thi xong mới chuyển về để trên bàn.
Học sinh phát cuồng rồi, cảm xúc dâng trào, mặc kệ sách của ai, cứ xé rồi ném xuống hết.
Tôi vội vàng lục lọi trên bàn tìm quyển vở ghi chép của mình.
"May quá, may quá."
Quyển vở ghi chép anh Thuật làm cho vẫn còn đây.
Cũng may trước đó tôi sợ lẫn với đống bài tập khác, nên đã bọc bìa cẩn thận, liếc mắt là thấy ngay.
16
Ngày đăng ký nguyện vọng đại học, tôi ra quán net điền vài trường, đều ở Bắc Thành cả.
Tôi muốn đi xa nhà một chút, tự mình bươn chải.
Trần Thuật hỏi tôi đăng ký trường nào, tôi thật thà kể hết.
"Bắc Thành là nơi tốt đấy."
Trần Thuật lấy ra cả thùng kem đủ loại, bảo tôi chọn một cây.
"Anh Thuật, em tự mình đến Bắc Thành thôi."
"Ừ."
Trần Thuật bỏ chỗ kem còn lại vào thùng, ngồi xổm trước tủ lạnh sắp xếp.
Tôi cầm cây kem, lòng bàn tay lạnh buốt tê dại.
Tôi quyết định buông tha cho Trần Thuật.
Tôi hiểu anh quá rõ, nếu tôi nói muốn anh đi cùng, chắc chắn anh sẽ bỏ hết mọi thứ ở đây để theo tôi đến Bắc Thành.
Rồi thì sao?
Tôi mỗi ngày vui vẻ đến trường, còn Trần Thuật, một người đến bằng cấp ba cũng không có, sẽ long đong lận đận ở Bắc Thành ư?
Anh trai tôi đã chịu khổ quá nhiều rồi.
Tôi đã hủy hoại sự nghiệp học hành của anh, tôi không thể ích kỷ hủy hoại luôn cả cuộc đời anh được.
Anh luôn cảm thấy có lỗi với tôi, anh cho rằng mẹ anh đã cuỗm hết tiền bảo hiểm, cuộc sống nghèo khó khiến tôi thiếu thốn tình thương, trở nên nhạy cảm, ương bướng.
Nhưng thật ra, nếu mẹ anh có để lại tiền, rồi mang anh đi, tôi cũng chẳng sống tốt được.
Ít nhất thì chắc chắn không thể tốt như bây giờ.