ANH TRAI KẾ - CHƯƠNG 6
Cập nhật lúc: 2025-02-22 09:23:35
Lượt xem: 475
Xung quanh im ắng hẳn, nhưng đầu óc tôi lại rối bời, nhìn bài đọc hiểu mà trong đầu toàn là những ngày tháng trước đây của tôi và anh trai.
Hình ảnh tôi ném đồ đạc vào người anh, anh ôm lấy tôi dỗ dành.
Hình ảnh anh lén lút mở cửa ăn cơm vào nửa đêm.
Hình ảnh anh đeo vòng tay sặc sỡ đứng vẫy tay chào mời các cặp tình nhân trên phố.
Hình ảnh anh đi họp phụ huynh cho tôi.
Còn có hình ảnh anh nổi điên, cầm d.a.o phay xuống lầu hét lớn.
Và cả hình ảnh những khi trời mưa, tôi sợ hãi rúc vào lòng anh.
“Muốn phát điên mất thôi.”
Tôi đổi sang đề thi môn Anh, lấy vở bài tập Ngữ văn ra, chép bài.
Làm như vậy có đúng không?
Tôi không biết.
Tôi như một người qua đường đứng bên bờ sông, phía sau là đường đất, nhưng anh trai tôi lại đứng ở bờ sông bên kia, tôi không biết nước sâu bao nhiêu, có thể sẽ c.h.ế.t đuối, nhưng tôi biết anh trai tôi ở bên đó.
12
Gần đây anh trai tôi rất bận, nên tan học tôi liền đến tiệm in.
Hôm đó đúng lúc anh ấy ra ngoài, tôi trông coi tiệm thay anh.
Một chị gái dáng vẻ thanh tú bước vào, đi giày cao gót trắng, quai giày đính một chuỗi hạt trai.
“Anh trai em không có ở đây à?”
Tôi gật đầu, đứng dậy hỏi chị có việc gì.
Người chị ấy thơm nức, còn mặc một chiếc váy liền thân màu vàng nhạt.
“Muốn in chút tài liệu học tập, anh trai em không có ở đây thì thôi vậy, chị đợi lúc nào anh ấy có ở đây rồi chị quay lại sau.”
Tôi nói tôi biết in.
Chị ấy lấy lý do không muốn làm phiền tôi học tập rồi đi mất.
Anh trai tôi về,tôi cũng không kể chuyện này với anh.
Anh trai tôi lại bàn với tôi chuyện ở nội trú.
“Cô giáo nói em lên lớp toàn ngủ gật.”
“Ai mà chẳng ngủ gật, nhưng em có ngủ quên đâu.”
“Ở nội trú đi, cũng tiện.”
“Tiện cho ai chứ?” Tôi không kiềm chế được cảm xúc, vừa tức giận cái là quên hết mọi thứ.
Trần Thuật khựng lại một chút, thấy tôi không vui, không nói gì nữa, chỉ gắp đùi gà vào bát cho tôi.
Tôi giận dỗi gắp trả lại.
Ăn cơm xong liền nhốt mình trong phòng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/anh-trai-ke/chuong-6.html.]
Trần Thuật không hề quát mắng tôi, nhưng tôi lại tủi thân khóc lóc hơn bất cứ lúc nào.
Tôi thấy anh nói chuyện với cô gái mặc váy kia, anh còn cho cô ấy xem con rùa nhỏ tôi nuôi ở tiệm nữa.
Mặc dù con rùa đó là do tôi cố tình mua để có cớ thường xuyên đến tiệm trông nom, chứ cũng chẳng phải là thích thú gì cho cam.
Tôi vùi mặt vào chăn khóc, không muốn phát ra tiếng động.
Tại sao Trần Thuật lại không hiểu tôi chứ?
Trước đây anh ấy hiểu tôi đến thế cơ mà.
13
Tan học tôi vẫn đến tiệm của Trần Thuật đợi.
Tôi như một cái còi báo động, hễ cứ thấy bóng dáng cô gái mặc váy kia lấp ló ở đầu phố là tôi lại kêu đói kêu khát, sai Trần Thuật đi mua cơm mua nước.
Lần này tôi lại gọi anh: “Trần Thuật, em khát nước.”
Anh không đi ra ngoài, thấy cô gái kia càng lúc càng đến gần, tôi sốt ruột.
Vừa quay đầu lại thì phát hiện ra không biết từ bao giờ anh đã khuân cả thùng nước ngọt về, để ở dưới gầm bàn làm việc.
“Em không uống cái này.”
Trần Thuật vỗ nhẹ vào đầu tôi một cái, coi tôi như con bé tuổi nổi loạn.
“Đừng có mà bày vẽ lắm chuyện, bây giờ anh đang bận lo cho em sắp thi đại học đến nơi rồi đấy, không thèm chấp nhặt với em.”
Tôi cầm lon nước ngọt lên vừa uống vừa làm bài tập, liếc mắt thấy cô gái kia bước vào.
Vẫn là mùi hương đó, vẫn là giọng nói ngọt ngấy đó.
“In gì ạ?”
“Hôm nay không in nữa, em với bên trường học nói chuyện xong xuôi cả rồi.”
Anh trai tôi rất vui, kéo ghế cho cô ấy ngồi, bảo tôi xích chân sang một bên để anh lấy nước ngọt.
Tôi đá anh, nhưng anh chẳng buồn liếc tôi lấy một cái.
Hai người nói chuyện một hồi lâu, tóm lại là anh trai tôi sắp mở một tiệm in ở trong trường đại học.
Vừa hay cậu của cô gái kia có một cửa hàng trong trường bị phá sản, muốn sang nhượng lại cho anh trai tôi.
Trường học, chủ thuê cũ, anh trai tôi, ba bên cùng nhau ký hợp đồng, giá cả còn khá ưu đãi nữa chứ.
Tôi cúi gằm mặt nghe, cố ép mình làm thêm mấy bài tập.
Hai người họ đi ra ngoài, bảo tôi ở lại trông tiệm.
Tôi ừ hữ cho qua chuyện, chẳng buồn để ý đến bọn họ.
Nửa tiếng sau, anh trai tôi lại gọi tôi đi ăn cơm, nói là bốn người cùng đi.
“Em không đi.” Tôi giật lấy cặp sách trong tay Trần Thuật, giận đùng đùng bỏ về nhà.
Cô gái kia đứng bên cạnh cười gượng gạo, mặt anh trai tôi sầm lại, khóa cửa tiệm in rồi đi ăn cơm, mặc kệ tôi.