ANH TRAI KẾ - CHƯƠNG 4

Cập nhật lúc: 2025-02-22 09:22:39
Lượt xem: 588

8

Quan hệ giữa tôi và Trần Thuật được hòa hoãn.

Anh ta biết tôi ra ngoài nhặt vỏ chai, không hề nói gì tôi, chỉ nhắc tôi chú ý rửa tay sạch sẽ.

Tôi còn sợ anh ta không đồng ý ấy chứ, như vậy sẽ đả kích lòng tự trọng của tôi, đồng thời chặt đứt nguồn thu nhập duy nhất.

Tuy rằng Trần Thuật cũng sẽ cho tôi tiền, nhưng tôi luôn cảm thấy mình cũng nên tự kiếm một ít.

Tôi đi chợ mua thức ăn, đợi Trần Thuật về thì cùng nhau ăn cơm.

Trần Thuật dùng tiền làm chân chạy bàn và rửa bát nhập về một đống thỏ con.

Một đồng rưỡi một con, nhốt vào lồng, bày ở trên đất.

Mười đồng bốn vòng, bán cho khách hàng để họ ném vòng.

Ngày thường ít người, một hai giờ đã về rồi.

Cuối tuần và ngày lễ người đông, hai ba giờ vẫn còn người đến ném vòng.

Buổi tối tôi ở nhà làm bài tập, con trai nhà bác gái tầng hai cầm hai chùm nho tìm tôi, hỏi tôi có bơm xe đạp không.

Tôi vừa quay người lại, nó đã nhào tới ôm chầm lấy tôi, dùng miệng hôn tôi, còn sờ soạng n.g.ự.c và chỗ kín của tôi nữa.

Tôi sợ đến mức kêu á á lên, nó muốn bịt miệng tôi, tôi há miệng cắn thẳng vào hõm tay nó.

Mặt trái bị tát cho một cái, đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo, tôi đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Giày chạy rớt cả một chiếc cũng chẳng dám quay đầu nhặt.

Tôi chân trần trốn vào vườn rau sau nhà người ta, mãi đến tận ba giờ sáng Trần Thuật về, nghe thấy tiếng Trần Thuật gọi khản cả giọng, tôi mới vừa khóc vừa run rẩy bước ra.

Trần Thuật hỏi tôi làm sao vậy.

Anh ta giận đến mức gân xanh trên cánh tay nổi lên, cầm gậy gộc xông thẳng đến nhà kia.

Tôi đứng ở cửa, nhìn Trần Thuật đè lên người thằng béo kia, đánh cho nó không còn sức chống trả.

Bác gái xót con sốt ruột, cầm chổi quăng quật vào lưng Trần Thuật.

Tôi vừa khóc vừa ôm lấy chổi nói đừng đánh anh trai tôi, đừng đánh anh trai tôi.

Con trai bác gái bị đánh cho mặt mày bầm dập, quần áo trên người cũng rách bươm.

Bà ta kéo con trai dậy, vừa mắng chửi hai anh em tôi:

“Đồ hỗn láo không cha không mẹ, đáng ra phải tìm cảnh sát b.ắ.n bỏ đi mới đúng.”

Trần Thuật cũng chẳng sợ, nói xem đến cục cảnh sát thì con bà ta vào trước hay là anh ta vào trước.

Bác gái chột dạ, chỉ biết chửi mắng om sòm, không dám động tay động chân nữa.

Tối hôm đó, anh trai tôi cầm d.a.o phay, đứng ở dưới lầu uy h.i.ế.p toàn bộ cư dân khu nhà cũ.

“Kẻ chân đất không sợ kẻ đi giày, tôi không có cha không có mẹ.”

“Ai dám tìm em gái tôi gây sự, tối đến tôi sẽ cầm d.a.o phay đến băm vằm nhà mày, xem ai mới là kẻ không sợ chết.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/anh-trai-ke/chuong-4.html.]

Tôi đứng trên lầu nhìn anh ta.

Vừa đánh nhau xong, mặt Trần Thuật còn dính máu, tóc tai rối bù như ổ quạ.

Anh ta đứng ở dưới lầu mình trần trùng trục, tay còn cầm d.a.o phay, vừa gào vừa uy hiếp, chẳng khác gì một gã điên.

Tôi cảm thấy anh trai tôi là anh hùng.

Mẹ kế bỏ trốn rồi, lại để lại cho tôi một người anh trai.

9

Từ sau vụ việc đó, anh trai tôi lắp thêm một cánh cửa sắt chắn song ở cửa ra vào.

Thời đó nhà dân ở khu tập thể cũ đều là cửa gỗ, cho dù có cải tạo cũng chỉ là quét một lớp sơn xanh lá cây.

Anh ta nói lắp thêm một lớp cửa sắt, sẽ không còn phải sợ nữa.

Nếu thật sự có người tìm đến, thì cứ mở cửa gỗ ra, để bọn chúng nhét người qua song sắt.

Tôi biết như vậy rất an toàn, nhưng tôi vẫn không dám ngủ một mình.

Cứ đến tối, tôi lại cảm thấy sẽ có người từ trong bóng tối xông ra, bịt miệng tôi lại rồi sờ soạng.

Tôi thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy anh trai tôi khắp nơi tìm tôi, giọng gọi khản đặc cả đi, nhưng tôi lại chỉ có thể đứng nhìn mà không phát ra được một chút âm thanh nào.

Anh trai tôi thấy tôi sợ hãi, trời vừa tối đã giao sạp hàng cho bạn bè trông coi, hai người chia lợi nhuận, anh ta về nhà ở bên cạnh tôi.

Anh trai tôi ngủ ở phòng anh ta, tôi mở cửa nhìn anh ta mặc quần áo nằm trên giường ngủ.

Có một đêm mưa bão, hạt mưa nện vào cửa sổ và cửa ra vào như nắm đấm.

Tôi sợ hãi, ôm chăn và gối đi tìm anh trai tôi.

Tôi vừa đẩy anh ta một cái, anh ta liền tỉnh giấc.

Anh ta thấy tôi chân trần đứng ở trên đất, nhích vào mép giường, tôi trèo lên, tựa sát vào người anh ta.

Lưng tôi tựa vào n.g.ự.c anh trai, chúng tôi mang trong mình dòng m.á.u khác nhau, nhưng lại chẳng có ai thân thiết với nhau hơn chúng tôi.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ rất lớn, nhưng tôi vẫn nghe được tiếng tim đập của anh trai.

“Anh.”

“Ừ?” Anh ta nhắm mắt đáp lời ở phía sau.

“Anh ôm em đi, em sợ.”

Anh trai tôi ngập ngừng một lát, vẫn là vòng tay qua eo tôi, che chở bụng tôi.

Tôi lại rúc sâu hơn vào người anh ta, eo anh ta hơi kéo giãn ra một chút.

“Anh.”

“Ừ?”

“Anh.”

“Ừ?”

 

Loading...