ANH TRAI KẾ - CHƯƠNG 2

Cập nhật lúc: 2025-02-22 09:21:40
Lượt xem: 555

Không ít thầy cô muốn quyên góp tiền cho anh ta, nếu anh ta muốn học, chắc chắn có thể học tiếp được.

Nếu chỉ xét về lợi ích, đầu tư vào anh ta chắc chắn có lợi hơn đầu tư vào tôi.

Trần Thuật vẫn mặc chiếc áo phông rách nát kia, quay đầu nhìn tôi, không oán hận, không đố kỵ.

Anh ta nói: “Anh đi làm nuôi em ăn học.”

Tôi tức giận đến mức bật dậy:

“Anh bị điên à! Anh có phải anh trai ruột của tôi đâu.”

Cho dù là anh trai ruột cũng chưa chắc đã làm được như vậy, huống chi là chúng tôi, loại anh em hờ hững chẳng chung m.á.u mủ lại còn mang theo oán hận này.

Khóe miệng Trần Thuật giật giật, chắc là muốn nở một nụ cười thoải mái, nhưng hoàn cảnh gia đình khốn khó đến mức một ngày chỉ ăn một bữa cơm khiến anh ta chẳng còn chút sức lực nào để cười.

Trần Thuật nói: “Em đừng lo cho anh.”

Nói xong liền bước ra ngoài.

Tôi tức đến mức đuổi theo ra cửa chửi mắng anh ta.

“Anh có bệnh à! Anh bị bệnh đó! Tôi có bao giờ gọi anh là anh đâu.”

“Tôi lạy anh luôn đấy, đồ ngốc, đồ vương bát đản.”

Tối hôm đó, Trần Thuật về rất muộn.

Tôi ăn một nửa bát mì xào, nửa còn lại buộc kín để trên bàn.

Tôi ngồi trên sofa khóc suốt, tôi không biết mình khóc cái gì, tôi cảm thấy có lỗi với Trần Thuật.

Mẹ Trần Thuật hủy hoại tôi, còn tôi hủy hoại Trần Thuật.

Cả hai chúng tôi đều đáng chết.

Ấy vậy mà Trần Thuật, một thằng ngốc, vẫn cứ lao về phía trước, còn bảo tôi đừng lo cho anh ta.

Hai giờ đêm, tôi nghe thấy tiếng cầu thang sắt kêu cọt kẹt cọt kẹt.

Tôi biết Trần Thuật về rồi, vội vàng vuốt phẳng tấm phủ sofa, trốn vào phòng ngủ nấp kỹ.

Đèn phòng khách sáng lên, ngoài cửa truyền đến tiếng mở túi nilon, Trần Thuật đang ăn cơm.

Tôi yên tâm nhắm mắt lại.

4

Quan hệ giữa tôi và Trần Thuật bắt đầu dịu đi.

Anh ta làm việc nhanh nhẹn dứt khoát, ứng trước tiền lương ba ngày của ông chủ, đúng giờ mua cơm mang về cho tôi.

Tôi hỏi anh ta giờ đang làm gì.

Anh ta nói là làm thêm mấy việc lặt vặt, buổi tối thì trông coi quán net.

Tôi gật đầu.

Trong lòng tôi có hai con người nhỏ bé, một con nói tôi bắt đầu nợ Trần Thuật rồi, một con bảo Trần Thuật đáng đời, đây là thứ anh ta nợ tôi.

Mâu thuẫn gay gắt khiến tôi cư xử chẳng khác nào một kẻ tâm thần.

Tôi để phần cơm cho Trần Thuật, đợi Trần Thuật về mới yên tâm đi ngủ, nhưng tôi lại chẳng thèm tỏ vẻ mặt tốt với Trần Thuật.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/anh-trai-ke/chuong-2.html.]

Anh ta chẳng hề oán trách chuyện nhiệt tình dán m.ô.n.g lạnh, thậm chí anh ta còn cho tôi tiền tiêu vặt.

Năm đồng mười đồng, bảo tôi mua đồ dùng học tập.

Anh ta làm thêm một tiếng đồng hồ mới được bốn đồng, ông chủ quán mì bủn xỉn đến mức rau thơm cũng hận không thể đếm từng cọng mà cho.

Bọn họ bắt nạt Trần Thuật là trẻ vị thành niên, coi anh ta là thiếu niên hư hỏng bỏ học nổi loạn, trả lương ít ỏi lại còn chẳng thèm cho anh ta sắc mặt tốt.

Trần Thuật cứ như vậy, ở bên ngoài xem đủ mặt lạnh, về nhà lại xem mặt lạnh của tôi.

Tôi cảm thấy sớm muộn gì Trần Thuật cũng bỏ đi thôi, tôi không trông mong anh ta có thể nuôi tôi được bao lâu, anh ta chỉ hơn tôi có ba tuổi, mẹ anh ta và mẹ tôi hơn chúng tôi nhiều tuổi như vậy còn bỏ đi được, anh ta thì không sao?

Tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng tâm lý lại bị bỏ rơi một lần nữa.

Nhưng mùa hè đến rồi, Trần Thuật vẫn chưa bỏ đi.

Không chỉ vậy, anh ta còn đi họp phụ huynh cho tôi.

5

Buổi họp phụ huynh cuối kỳ, cả lớp chỉ có chỗ của tôi là bỏ trống.

Cô giáo không biết tình hình gia đình tôi, hỏi tôi có cần gọi điện thoại cho phụ huynh không.

Tôi nói không cần, cứ đợi thêm chút nữa.

Tôi biết có đợi cũng chẳng đợi được ai, tuổi dậy thì vốn nhạy cảm, tôi cố chấp duy trì cái lời nói dối vụng về này.

Cô giáo đợi mãi không được, bắt đầu buổi họp.

Phụ huynh nào cũng có trong tay một bản điểm, còn có thư gửi phụ huynh nữa.

Trong thư của tôi vẽ một con rùa.

Cô giáo vừa định bắt đầu phân tích thành tích, cửa phòng học bỗng xuất hiện một người.

“Thưa cô, xin lỗi, em đến muộn ạ.”

“Em là anh trai của Chu Triều.”

Trần Thuật mặc áo phông quần dài sạch sẽ, tóc tai mặt mũi cũng gọn gàng, vừa nhìn đã biết là cố ý chỉnh trang lại.

Đám học sinh đứng ở cuối lớp im lặng hẳn, cứ nhìn chằm chằm Trần Thuật đi đến chỗ ngồi của tôi.

“Chu Triều, anh trai cậu đẹp trai phết.”

Bạn học nữ bên cạnh dùng đốt ngón tay chọc tôi một cái, tôi ngượng ngùng gật đầu.

Cô giáo tiếp tục chủ đề vừa rồi, cùng các bậc phụ huynh phân tích thành tích học tập.

Trần Thuật cúi đầu yên lặng xem bảng điểm của tôi, thỉnh thoảng lại xem bài kiểm tra và bài tập về nhà của tôi.

Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khó tả.

Hồi bố tôi còn sống cũng chưa từng xem bài kiểm tra và bài tập về nhà của tôi một cách nghiêm túc như vậy.

Tôi đứng ở phía sau, nhìn chằm chằm anh ta.

Cô giáo nói gì tôi đều quên hết.

Chỉ nhớ rõ khi đó bờ vai của Trần Thuật rất rộng, ánh nắng chiều tà chiếu xuống, tựa như một ngọn núi nhỏ màu vàng kim.

 

Loading...