ANH TRAI KẾ - CHƯƠNG 1
Cập nhật lúc: 2025-02-22 09:21:14
Lượt xem: 214
Bố tôi qua đời, dì ghẻ cuỗm sạch tiền bạc bỏ trốn.
Chỉ để lại cho tôi một người anh trai trên danh nghĩa.
Trần Thuật mười sáu tuổi đã nghỉ học, lăn lộn kiếm sống, nuôi tôi lớn chẳng khác gì chó hoang.
Anh ta nói tôi là em gái, anh ta phải có trách nhiệm.
Nhưng tôi chưa bao giờ xem anh ta là anh trai mình.
Ngày nhập học đại học, Trần Thuật không biết kiếm đâu ra tiền học phí, lại dúi thêm cho tôi một vạn tệ.
Anh ta nắm chặt cánh tay tôi, bắt tôi phải nhận lấy.
Anh ta nói đây là thứ anh ta nợ tôi.
Tôi òa khóc, vùi đầu vào lòng anh ta:
“Trần Thuật, cả đời này anh nợ em, anh có biết không hả!”
Trần Thuật: “Anh biết.”
1
Bố tôi mất rồi.
Mụ mẹ kế cuỗm hết tiền bồi thường, chỉ để lại cho tôi căn nhà cũ kỹ xập xệ, bán cũng chẳng ai buồn mua, cùng với đứa con trai riêng mười sáu tuổi của mụ.
Tôi vớ lấy mọi thứ trong tầm tay ném về phía Trần Thuật.
Một lũ sao chổi!
Từ ngày mẹ Trần Thuật về cái nhà này, tôi có được ngày nào yên ổn đâu.
Trần Thuật học giỏi, nếp sống lại quy củ.
Bố tôi xem nó như con trai ruột, gặp nó còn mừng hơn gặp con gái.
Giờ bố tôi c.h.ế.t rồi, mẹ nó lập tức cuỗm tiền bỏ trốn.
Tôi mất cả tiền lẫn bố.
Chỉ còn lại một thằng anh trai hờ như khúc gỗ.
“Trả bố lại cho tôi! Trả tiền lại cho tôi!”
Tôi ném mệt nhoài, ngồi phịch xuống đất khóc rống.
Tôi mới mười ba tuổi, vừa vào cấp hai, tôi muốn học đại học, tôi không muốn c.h.ế.t dí ở cái nơi tồi tàn này.
Mẹ của Trần Thuật đã hủy hoại tương lai của tôi rồi.
Ngoài cửa sổ mưa trút như thác.
Bộ đồng phục trên người Trần Thuật lấm lem đủ thứ vết bẩn, toàn do tôi ném cả.
Trên mặt anh ta còn dính máu, ngồi xổm bên cạnh tôi, ôm chặt lấy tôi vào lòng.
Ngoài cửa sổ sấm rền vang dội.
Trần Thuật nói: “Mọi thứ sẽ như trước thôi, anh hứa đấy.”
2
Trần Thuật đúng là xạo sự.
Cái gì mà như trước, nhà mình giờ nghèo rớt mồng tơi.
Để tôi đập phá một trận, càng chẳng còn thứ gì.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/anh-trai-ke/chuong-1.html.]
Tôi quỳ gối bên bàn trà viết bài tập, vừa viết vừa khóc.
Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy, tôi tự thấy mình không phải đứa trẻ hư, nhưng từ hồi ba bốn tuổi mẹ tôi đã theo trai giàu bỏ đi rồi.
Sau này lại lòi đâu ra mụ mẹ kế, trực tiếp nâng cấp tôi thành trẻ mồ côi.
“Khốn kiếp!”
“Đáng c.h.ế.t hết cả lũ!”
Tôi vừa khóc, vừa chửi, vừa làm bài tập.
Đến gần tối, Trần Thuật về.
Trên tay anh ta xách một túi bánh xèo, người thì lấm la lấm lét, bốc mùi chua loét.
Tôi chẳng thèm che giấu vẻ mặt ghét bỏ, lơ anh ta đi, cắm cúi làm bài tập.
Khóc lóc om sòm ba bốn ngày, tôi đã chấp nhận sự thật là trong nhà chỉ còn lại tôi và Trần Thuật.
Tôi đơn phương chiến tranh lạnh với Trần Thuật, không thèm để ý đến anh ta, không thèm nhìn mặt anh ta, tâm trạng không tốt thì hắt nước vào người anh ta.
Tôi dùng lòng bàn tay thấm những giọt nước mắt trên trang vở.
Tôi không muốn anh ta thấy tôi khóc.
Trần Thuật vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh như tiền, đứng cách xa tôi, đặt túi bánh xèo lên bàn, lập tức về phòng mình.
Tôi không ăn.
Dù rằng tôi đã đói đến mức lên lớp bụng đau quằn quại, nhưng tôi vẫn ương bướng không thèm đụng đến đồ của anh ta.
Nhiều lần tôi muốn chửi mắng anh ta, bảo anh ta cút khỏi nhà tôi, nhưng thật lòng mà nói, nếu Trần Thuật đi tôi sẽ sợ.
Viết xong bài tập, tôi thu dọn cặp sách rồi về phòng, khóa cửa lại.
Nửa đêm đói bụng cồn cào không ngủ được, tôi không chịu nổi nữa rồi.
Lén la lén lút mò ra ngoài, lấy túi bánh xèo vào ăn.
Chẳng còn cảm nhận được mùi vị gì, tôi đói quá rồi, hận không thể l.i.ế.m sạch cả cái túi.
Tôi vừa ăn, vừa khóc nấc lên.
Ngoài cửa có tiếng mở cửa, tôi biết Trần Thuật ở bên ngoài nghe thấy, nhưng cả hai chúng tôi đều không nói gì.
3
Trần Thuật bỏ học thật rồi.
Tôi đã nhìn thấy anh ta ở quán mì, quán nướng, cả trên xe tải chở hàng của siêu thị nữa.
Anh ta điên rồi sao?
Nếu tôi là Trần Thuật thì có c.h.ế.t cũng không bỏ học, trường cấp hai và cấp ba của chúng tôi là trường liên cấp.
Trần Thuật học giỏi lại còn nổi tiếng, cấp hai đã nghe thấy tin tức về anh ta rồi.
Đám con trai học giỏi cấp ba hoặc là béo ú, hoặc là mặt đầy mụn nhọt, chỉ có Trần Thuật là tóc đen cắt ngắn, dán trên bảng vàng danh dự chẳng khác gì minh tinh.
Có một thời gian đám nữ sinh cấp hai còn in ảnh của anh ta ra dán lên thẻ cơm.
Tối về nhà, anh ta đặt cơm lên bàn trà, quay người định đi.
“Sao anh lại bỏ học?”