Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Anh Ta Không Yêu Tôi Như Tôi Nghĩ - Chương 3

Cập nhật lúc: 2025-01-14 04:43:24
Lượt xem: 53

Chương 3

 “Em cứ tạm thời ở tại bệnh viện tĩnh dưỡng đã, việc em ra bên ngoài chúng ta sẽ bàn lại sau”

 

Tôi biết ngay mà không mong đợi gì từ anh ta được, tôi cũng chẳng cần nữa, tôi đã tự quyết định rồi.

Anh ta cầm cặp lồng mở ra đưa tôi số cháo, tôi nhìn vào bát cháo tái mặt không động thìa.

Anh ta thấy lạ, hỏi tôi.

 “Sao vậy, cháo gà hầm với chút hành lá thơm lắm, em không muốn ăn sao”

 

“Tôi không ăn được hành, tôi nói với anh đây là lần thứ bao nhiêu tôi cũng không nhớ nữa”

 Anh ta luống cuống, vội lấy lại cặp lồng, nói với tôi.

“Anh xin lỗi, để anh lấy tô mới không hành lá cho em”

“Khỏi cần, tôi cũng chán ngán không muốn ăn gì”

 Tôi nằm xuống kéo chăn lên, anh ta thấy vậy không nói thêm gì, lằng lặng đóng cửa đi ra ngoài.

Nằm trên giường, tôi khẽ rơi nước mắt, 5 năm quen biết gần 40 năm chung sống, tổng là 45 năm không ít ỏi gì.

 Vậy mà hành lá, thứ tôi không thể ăn mà anh ta không nhớ, vốn dĩ anh ta chưa bao giờ đặt tôi vào mắt anh ta cả.

Tôi yêu anh ta, chăm chút hi sinh vì anh ta, anh ta không muốn có con nói sợ tôi đau đớn sinh đẻ, tôi cũng tin, chịu đựng mẹ anh ta cay độc.

Tôi vì anh ta chăm sóc bố chồng tai biến suốt mấy chục năm, vì anh ta bỏ công việc đang thăng tiến, vì anh ta học làm vợ, vì anh ta nhiều như vậy.

Còn anh ta thì sao, âm thầm tôn thờ tình yêu của anh ta, thoải mái nhìn tôi hi sinh phục tùng anh ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/anh-ta-khong-yeu-toi-nhu-toi-nghi/chuong-3.html.]

 

Thế tôi cho anh thoải mái, tự do với tình yêu đó, tôi nghĩ là làm lập tức đứng dậy ra ngoài bước về phía phòng bác sĩ.

Trần Thị Vui

Tôi khẽ gõ cửa, tiếng giọng nam trầm vang lên.

 “ Xin mời vào”

 “Xin chào bác sỹ, tôi xin hỏi bác sỹ một chuyện được không ạ, tôi là bệnh nhân phòng b45”

Người bác sỹ ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi trợn mắt nhìn là Thịnh Phúc người tôi quen hồi đại học, không ngờ gặp anh tại đây.

Anh tháo kính nhìn tôi, mặt mày rạng rỡ hơn hẳn.

 “ Mộng Đình phải không, sao em lại ở đây”

 Tôi ngại ngùng nói với anh, đầu đuôi sự việc, anh nghe xong vô cùng bức xúc cho tôi, anh nói sẽ giúp tôi.

 Tôi nghe anh nói vậy, cảm động nói.

 

“Nếu được, em xin cảm ơn anh trước, giấy giám định anh xin giúp em nhé”

“Được em đừng lo, anh chắc chắn sẽ lấy đưa em sớm nhất”

Tôi rối rít cảm ơn anh, anh lắc đầu nhìn tôi nói.

 “ Năm xưa nhờ em mà anh tới dự thi kịp, không anh nguy rồi”

“Anh vẫn còn nhớ sao, em thấy đó là chuyện em nên làm thôi”

“Việc tốt em làm người ta sẽ nhớ không quên, em đừng nghĩ mình không quan trọng như vậy”

Tôi không hiểu lời anh nói ngay lúc đó, để cảm ơn anh tôi mời anh đi ăn gì đó, anh đồng ý xin thông tin liên lạc với tôi.

Loading...